Jungkook tiếp tục bước đi, trái tim cậu thổn thức khi gần đến nhà mẹ cậu, nơi cậu từng trải qua nhiều kỷ niệm ấm áp và đáng nhớ. Vào xóm nhỏ, nơi những ngôi nhà gần nhau và đường phố quen thuộc nhộn nhịp từng chiều chiều.
Đến nhà mẹ, cảm giác hồi hộp nhưng đầy niềm vui lan tỏa trong lòng Jungkook. cậu gõ cửa nhẹ nhàng, và sau đó cánh cửa mở ra, mẹ cậu xuất hiện với nụ cười hạnh phúc trên môi và cảm thấy bất ngờ.
Jungkook cảm thấy bình an, cảnh vật vẫn vậy có mẹ có em trai. Cậu bước vào nhà, cảm thấy như mọi lo toan và căng thẳng đều vơi đi phần nào tại khoảnh khắc này.
"Mẹ ơi" Jungkook ôm mẹ mình thật chặt, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương mà chỉ có nhà mẹ mới mang lại được. "Con đã lâu không về đây, hôm nay về đến thăm mẹ nhớ nhà quá."
Mẹ Jungkook ôm con trai mình với nụ cười thân thiện và ánh mắt đầy yêu thương. "Con dạo này khỏe chứ? Mẹ nhớ con lắm. Vào trong đi con, mẹ đang sơ chế đồ ăn, chuẩn bị bữa trưa con ở lại ăn cơm nhé?"
Sau khi ôm mẹ và trò chuyện với bà, Jungkook nhìn thấy em trai đang ngồi trên ghế sofa, mặc đồng phục học sinh, đang cầm một quyển sách. "Jung Hyun ơi!" Jungkook gọi lớn em trai nhỏ của mình, người luôn mang đến niềm vui và sự náo nhiệt cho gia đình.
Em trai Jungkook nhìn lên, mỉm cười rạng rỡ. "Anh trở về rồi à? Em đã chờ anh từ lâu lắm đấy!"
Jungkook ôm em trai vào lòng, cảm nhận được sự nô nức và tình cảm thương yêu từ đứa em nhỏ. "Như đã hứa anh về thăm em và mẹ rồi đây."
"Hứa với em sẽ về thường xuyên, tận gần hai tháng mới về." Giọng Jung Hyun mang vẻ hờn dỗi.
"Anh xin lỗi anh còn bận, công việc chưa ổn định được. Thôi nào anh có quà cho em này." Cậu lấy từ trong túi ra món đồ chơi mua ban nãy khi ở trạm dừng chân. Em trai vui vẻ nhận lấy.
"Hyun à con phải thông cảm cho anh, lớn rồi mà trẻ con thế không biết. " - Bà Jang nói.
Cậu định vào phụ mẹ nhưng mẹ không cho, lâu lâu mới có dịp về nhà để mẹ làm. Ngồi chơi đến trưa mẹ ra ngoài phòng khách, nhìn hai con trai với ánh mắt hạnh phúc và yêu thương. "Cả hai con trai của mẹ đều ở đây, mẹ thật sự hạnh phúc. Vào bếp đi, mẹ đã chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa rồi đấy."
Ngồi bên bàn ăn, cả nhà cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua. Họ trò chuyện về hành trình tự lập của cậu, về công việc mà cậu đã tìm được sau bao lâu tìm kiếm, về cuộc Sống nơi quê nhà khi mẹ và em trai trở về. Thưởng thức những món ăn chính tay mẹ nấu. Cậu vẫn bình thường, hoạt bát, vui vẻ mẹ và em nghĩ rằng cậu có thể đủ chín chắn đối mặt với khó khăn của cuộc sống một cách trọn vẹn. Đương nhiên những chuyện kia cậu đều giấu nhẹm vào lòng.
Hai anh em vừa nhâm nhi vừa cùng nhau và chia sẻ những câu chuyện xảy ra trong suốt thời gian xa cách. Đôi lúc câu chuyện tạm ngưng, một thoáng trầm tư lại hiện lên trong ánh mắt cậu, như một dấu hiệu mong manh của những gì đang diễn ra bên trong tâm hồn.
Chợt cậu nhớ lại năm tháng còn nhỏ. Bố mẹ cậu đã có một tình yêu thật đẹp. Ngày ấy, bố cậu không ngại đường xa để đến tán tỉnh mẹ, tình yêu của họ lớn dần theo thời gian. Họ cùng nhau phấn đấu để mua nhà, mua xe và ra ở riêng. Mẹ cậu đã từng đi ra nước ngoài làm việc vài năm để kiếm tiền xây nhà.
Được vài năm, bà trở về và cùng bố cậu bắt đầu cuộc sống gia đình. Họ có với nhau hai người con: cậu và em trai. Bố cậu lâu lâu sẽ đưa cả nhà đi chơi, nhiều người nói gia đình cậu khá giả đi chơi đây đó thích thật. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp mãi như vẻ ngoài nhìn vào.
Sau khi kết hôn, mẹ cậu nhận ra rằng bố cậu là một người nóng tính, và theo thời gian, ông càng ngày càng trở nên khó tính hơn. Thi thoảng, do cả hai không hợp ý mâu thuẫn xảy ra, họ lại cãi nhau.
Có lẽ vì sinh hai cậu con trai mà sức khoẻ mẹ cậu không còn như trước. Khi bước vào tuổi trung niên, mẹ cậu bị thoái hoá đốt sống. Bà đã đi khám, mua thuốc uống và tìm đến cả những phương thuốc dân gian, nhưng căn bệnh chỉ đỡ một chút mà không dứt hẳn. Cũng vì căn bệnh này mà giữa bố mẹ cậu càng thêm xích mích, vì mẹ cậu đi nhiều nơi chữa mãi không khỏi, khiến bố cậu bực mình.
Sau một thời gian, mẹ cậu quyết định nghỉ làm để ở nhà chăm lo cho gia đình. Mọi việc trong nhà đều do mẹ cậu đảm nhiệm. Bố cậu thì ngày càng khó tính mà mẹ cậu lúc nào cũng phải xuống nước nhẫn nhịn.
Từ việc nấu ăn, giặt phơi quần áo, đến việc sắp xếp đồ đạc trong nhà, tất cả đều phải làm vừa ý bố cậu. Mọi việc trong gia đình đều do bố cậu quyết định, từ việc mua sắm cho đến đi chơi. Có lần, mẹ cậu chỉ góp ý muốn đi chơi ở một địa điểm khác với nơi bố cậu đề xuất, thế mà bố cậu cáu gắt, mắng mẹ cả đêm đến tận ngày hôm sau.
Mẹ cậu chịu đựng những trận mắng mỏ đó trong im lặng, không muốn để các con phải chứng kiến những cuộc cãi vã. Bà hy sinh rất nhiều cho gia đình, nhưng sự căng thẳng trong nhà ngày càng tăng lên. Mặc dù vậy, mẹ cậu vẫn cố gắng duy trì một không khí gia đình êm ấm, che giấu nỗi buồn và sự mệt mỏi sau nụ cười dịu dàng của mình. Cậu và em trai lớn lên trong tình yêu thương của mẹ cùng sự nghiêm khắc gắt gao của bố. Nhưng cũng không thể tránh khỏi việc cảm nhận được sự bất ổn trong gia đình. Những kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc ngày xưa dần bị phủ mờ bởi những cuộc cãi vã và sự căng thẳng.
Thời gian trôi qua, những gì từng là niềm tự hào và hạnh phúc của gia đình dần trở thành gánh nặng và nỗi đau. Nhưng mẹ cậu vẫn kiên cường, vẫn giữ vững vai trò người vợ, người mẹ, dù trong lòng bà chất chứa biết bao nỗi buồn và mệt mỏi. Bà luôn hy vọng một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, gia đình sẽ lại được như xưa, tràn ngập tiếng cười và niềm vui.
Hiện thực thường không dễ dàng giống ý nghĩ, bà chấp nhận sống với sự khó khăn và thử thách hàng ngày, vẫn luôn đặt gia đình lên trên hết. Cho đến vài lần bố cậu vì quá nóng giận không kìm chế được đã đánh mẹ cậu, còn nói mẹ cậu ở nhà ăn bám. Ngày trước đi làm đều đưa bố cậu giữ để lo cho gia đình thì ông không nói gì.
Cơ mà bao nhiêu lần đánh cãi nhau xong bố cậu không một lời xin lỗi còn mẹ cậu cứ im lặng bỏ qua. Bố cậu nói bản thân là người kiếm tiền chính trụ cột trong nhà nên mọi người phải nghe theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Trầm cảm
Fiksi UmumCp: Kim Taehyung × Jeon Jungkook Hắn- người có cảm tình với em, không biết phải làm sao để gần em hơn bởi kinh nghiệm tình trường còn thiếu sót nhiều, là người tử tế. Em- luôn có cảm giác thiếu an toàn, không tin vào tình yêu sợ cái thứ gọi là hôn...