"Jungkook này!"
"Ơ? H...hả sao thế? Gọi tớ gì vậy?" - Tự nhiên bạn mình mặt nghiêm túc cậu khó hiểu hỏi "Tự nhiên nghiêm túc vậy?".
"Có gì giấu tớ không khai thật đi." Jimin híp mắt lại vẻ mặt nghi ngờ.
"Làm gì có đâu nãy giờ đi chơi rõ vui, sao cậu im lặng rồi hỏi tớ thế." - Cậu đáp lại.
Jimin biết chứ bạn biết hết đó, thân với nhau ngần ấy năm bạn hiểu cậu có tâm sự trong lòng chất chứa trong lòng."Kookie à đúng là đi chơi vừa nãy rất vui, nhưng cậu sao giấu được Jimin tớ đây. Kể ra tớ nghe nào, nhé?" Bạn nắm tay cậu rồi nhìn vào mắt.
"Không có gì đâu Minie ơi." Cậu cười trừ trước Jimin một mực tra hỏi.
"Cậu không coi tớ là bạn nữa à? Thôi nào Kookie của tớ ơi, thời gian lâu không gặp lại có thể sẽ ngại một chút nhưng Kookie ơi chúng ta là bạn nối khố của nhau. Hãy kể tớ nghe, chia sẻ ra sẽ nhẹ lòng hơn." Chưa rõ có thể giúp ích cho Jungkook không tuy nhiên ít nhất nói ra chắc chắn giúp cậu vơi đi phần nào đó.Đến lúc này, Jungkook dần thu gương mặt tươi cười lại thay vào đó là nét u buồn hiện rõ và cậu im lặng một lúc. Thấy cậu vẫn lặng yên có lẽ bạn mình cần suy nghĩ, Jimin vẫn ngồi đó nhìn cậu đợi cậu nói.
"Tớ mệt lắm Minnie, lúc tủi thân tớ chỉ biết khóc thôi. Tại sao ai cũng có hạnh phúc còn mình thì không? Người ta được cái này mất cái kia, ông trời không cho ai tất cả cũng chẳng lấy hết của ai. Còn tớ? Chưa được cái gì cả, gia đình thì đổ vỡ, điều kiện thì không có, học tập cũng chỉ ở mức tốt nghiệp trung học phổ thông, đến cả tình yêu cũng không. Hay kiếp trước nghiệp tớ nặng quá nên kiếp này phải sống để trả." Cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng, rưng rưng phủ tầng hơi sương nơi khoé mắt.Ngồi đối diện bạn nghĩ cậu lại tiêu cực rồi đây: "Tớ biết cậu lại gặp chuyện không vui, giấu sao nổi Minie này chứ. Điều gì khiến Minie của tớ nghĩ vậy?" Bạn liền lặng lẽ, nhẹ nhàng kéo ghế sang ngồi cạnh cậu, khẽ để cậu tựa vào vai ôm lấy mà an ủi. Ngay lúc này đây bạn hiểu rõ cậu cần người bên cạnh lắng nghe hơn bao giờ hết.
Cậu kể lại bố mẹ mình đã ly hôn một người một nơi, em trai theo mẹ về quê sống. Đủ điểm để đỗ vào trường cả hai đã hứa ban đầu và còn thừa điểm tiêu chuẩn.
Bạn thắc mắc: "Tiếp tục học đi Jungkook nhà trường vẫn có học bổng cho học sinh xuất sắc, cậu giỏi kiểu gì cũng nhận được."
"Một phần thôi" - Cậu cười trừ đáp lại. Để học giỏi giành được học bổng thì phải dành gần hết thời gian cho việc học. Có học bổng đỡ tiền học phí nhưng thời gian đâu mà đi làm kiếm tiền gửi về quê, một mình mẹ nuôi em trai ăn học khá vất vả vì việc may của mẹ kiếm được không nhiều, vẫn cần cậu hỗ trợ.Cậu trọ thuê, đi kiếm được việc làm ổn định, làm hai đến ba công việc cùng lúc. Jungkook là đang bạt mạng kiếm để dành dụm cho sau này, lo cho gia đình nhỏ chu toàn nhất không muốn gia đình của mình như bố mẹ bây giờ. Nếu cậu cùng bạn đời có xích mích cãi nhau cũng không bị lép vế. Bất ngờ cậu bị mụ tú bà kia bắt ép làm việc, lương thì ít bắt lỗi lại nhiều. Song, bị cô ta bán đi cho người được cho là nhiều người cung kính, quyền lực nhiều tiền nhưng đến cái tên của hắn cậu chẳng rõ. Hiện tại cậu đang ở nhà hắn. Kể hết chuyện Jungkook khóc mất rồi, dòng lệ chảy dài trên gương mặt nhỏ xinh gầy đi đôi chút.
"Nãy cậu đi trên đường là về thăm bác gái?"
"Ừm, chỉ về ăn bữa cơm gửi mẹ chút ít rồi về."
"Vậy được chỉ sợ bác gái khó dễ với cậu thôi." Mẹ Jungkook dù yêu thương con như nhau nhưng mẹ không hiểu cậu
Nghe cậu kể Jimin cảm thấy chua xót cho bạn mình:
"Tớ xin lỗi vì gia đình tớ khá giả hơn mà không giúp gì được cho cậu." Dùng tay lau hết nước mắt trên mặt Jungkook.
"Cậu thì có lỗi gì, cậu vẫn đang đi học với được bố mẹ nuôi." Cậu giọng nghèn nghẹn đáp lại."Vậy bổn công tử đây sớm kiếm nhiều tiền bao nuôi tiểu nô tài nhà ngươi" Jimin lại nhếch mép nói tiếp "Giờ đi nhà ma với bổn công tử đi, đây là mệnh lệnh nhà ngươi không được phép từ chối!" Nhìn cậu buồn quá bạn tìm cách để cậu vui lên.
"Rủ đi nhà cơ á mèo nhát? Lại còn ảo phim nữa." Jungkook bật cười với cậu bạn. Thằng này đã sợ ma còn hùng hồn rủ cậu đi, vào đó tiếng hét chỉ có vang vọng khắp phòng. Đúng thật Jimin yếu bóng vía rất sợ mấy thứ kinh dị, vì cậu bạn sẵn sàng bất chấp cơ mà cậu đồng ý thì bạn cũng hơi rén.
"Cười rồi nha, nhẹ lòng hơn rồi đúng không? Từ nay có gì cứ kể tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu bất cứ khi nào."Quả thật những lúc cậu buồn Jimin luôn là người chọc cậu cười.
Trời dần chuyển tối, nhớ việc hồi sáng cậu cần phải về. "Muộn rồi tớ phải đi đây." Nhìn thấy tâm trạng cậu ấy đã khá hơn, bạn cũng đỡ lo phần nào. Bạn ngỏ ý đưa cậu về nhà, nhưng Jungkook mỉm cười từ chối, nói rằng cậu muốn tự mình về. Khi cậu vừa đi được vài bước, Jimin lên tiếng gọi từ phía sau. Cậu quay lại, thấy bạn đang tiến đến gần với chiếc điện thoại mới mua vài hôm trước trên tay. Bạn nhét chiếc điện thoại vào tay cậu.
"Thôi, tớ không cần đâu, tớ cũng có điện thoại rồi." cậu từ chối và đưa lại chiếc điện thoại cho bạn.
Nhưng bạn kiên quyết: "Tớ biết, nhưng cậu cứ cầm lấy đi. Cất kỹ đừng để ai biết, phòng trường hợp chẳng may xảy ra chuyện gì. Chưa cài đặt gì cả, chỉ có thông tin cá nhân của tớ thôi. Tớ sẽ mua lại cái khác sau." Cả hai nhìn nhau trong giây lát, sự quan tâm hiện rõ trong mắt bạn. Jungkook cầm lấy chiếc điện thoại, cảm nhận được tấm lòng của bạn.
"Cảm ơn cậu, Jimin." - Jungkook nói, bạn thì bất lực bạn thân với nhau còn khách sao cảm ơn. Cuối cùng, cả hai ra về, mỗi người một ngả, mang theo những suy tư và cảm xúc riêng của mình trong buổi tối đầy tĩnh lặng đó.Bên này tại biệt thự của hắn, cả buổi sáng không thấy cậu mọi người trong nhà cứ nghĩ cậu ở trên phòng kể từ lúc xuống xin bảo vệ thì không được phép ra ngoài. Đến khi người làm mang bữa trưa lên phòng mới phát hiện ra Jungkook bỏ trốn. Hoảng hốt, người làm lập tức thông báo cho hắn.
Nghe tin, đôi lông mày chau lại, lạng lùng ra lệnh: "Lập tức cho người đi tìm! Không được để cậu ta chạy xa!" Giọng nói vang vọng đầy quyền uy và uy hiếp. Hắn không ngờ rằng Jungkook trông có vẻ rất yên phận mấy ngày nay lại có thể trốn thoát một cách âm thầm như vậy.
Không chần chừ, Taehyung nhanh chóng điều động đàn em để đi tìm tung tích của cậu. Cuộc gọi được hắn chỉ đạo, yêu cầu tìm kiếm kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong khu vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Trầm cảm
Ficción GeneralCp: Kim Taehyung × Jeon Jungkook Hắn- người có cảm tình với em, không biết phải làm sao để gần em hơn bởi kinh nghiệm tình trường còn thiếu sót nhiều, là người tử tế. Em- luôn có cảm giác thiếu an toàn, không tin vào tình yêu sợ cái thứ gọi là hôn...