1.2(H) [END]

331 54 5
                                    

Cứ như vậy dùng ngữ khí phảng phất như nói chuyện phiếm thốt lên.

"Cùng tôi làm chuyện đó một lần đi."

"..." Thân thể Tobi vốn đang lắc lư từ bên này sang bên kia đột nhiên đình chỉ.

"Việc các ninja độc thân lâu dài ở bên ngoài, giúp đỡ nhau giải tỏa ham muốn, cũng không phải là chuyện gì to tát phải không?"

"..."

Tobi không nhúc nhích ngồi yên tại chỗ, giống như một pho tượng đá vô hồn. Không khí đông đặc trong cuộc đối đầu thầm lặng, một thứ gì đó đang lặng lẽ ấp ủ, tích tụ, gần như bộc phát.

Ánh mắt Kakashi ảm đạm xuống. "Thật có lỗi. Là tôi đường đột đưa ra ——"

"Được. " Lúc này Tobi lần nữa ngắt lời y, "Ai nói Tobi là đứa trẻ ngoan lấy giúp người khác làm niềm vui. Chỉ bất quá muốn dập tắt đống lửa đi, Tobi rất thẹn thùng."

"Được rồi." Nguyện vọng được thỏa mãn, nhưng trên mặt Kakashi không có biểu lộ nhiều mừng rỡ, nhẹ giọng trả lời.

"Chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau, ôm nhau sưởi ấm trong tiết trời lạnh giá. Hửng đông qua đi, chuyện này như vậy bỏ qua, làm như nó chưa từng xảy ra." Tobi nhìn về phía y, "Kakashi tiền bối hiểu rõ đúng không?"

"Đã hiểu."

"Một lời đã định?"

"Một lời đã định."

Đống lửa đã tắt.

Trong không gian tối tăm không thấy rõ năm ngón tay, bọn họ ôm lấy nhau, mò mẫm cởi quần áo lẫn nhau. Thoạt đầu còn có mấy phần thận trọng, rất nhanh mọi động tác đều trở nên vội vàng, cơ hồ thô bạo đem những mảnh vải vóc từ trên người đối phương giật xuống. Bọn họ rốt cục khỏa thân gặp nhau, lồng ngực áp sát, tứ chi đan xen, Kakashi đưa tay định chạm vào mặt Tobi, ngọn tay lại chạm vào mặt nạ cứng răn lạnh lẽo.

"Tobi sẽ tự mình làm." Người trên thân đè xuống tay y.

Mái tóc cùng vải vóc ma sát vào nhau phát ra âm thanh xào xạc, chiếc mặt nạ được đặt trên mặt đất sang một bên. Trong bóng tối một đôi tay ôm lấy mặt Kakashi, tìm đến môi y ép xuống. Từ nếm thử thoáng qua, đến thăm dò cẩn thận, đến chủ động phục vụ, họ ôm hôn kịch liệt, luân phiên chủ động, lưỡi khuấy động trong miệng phát ra những âm thanh nhóp nhép mơ hồ.

ó một vết nứt sâu đầy thô ráp ở môi dưới bên phải Tobi. Đầu lưỡi của Kakashi lần theo nơi đó, lập tức cảm giác đau nhức như bị một vết sẹo cắt ra, nỗi đau truyền đến tận đáy lòng. Y lặng lẽ giơ tay lên, muốn mượn bóng tối để kiểm tra, để tìm hiểu xem toàn bộ nửa mặt bên phải của đối phương có vết sẹo tương tự hay không; nhưng Tobi lại nhận ra ý định y, dùng tư thế mười ngón tay đan xen một mực đặt trên mặt đất.

"Chẳng qua là giúp đỡ nhau thôi... Không cần thiết động tác ôn như dư thừa nào đâu, Kakashi tiền bối." Hai người duy trì tư thế môi kề môi, Tobi nói.

Động tác phản kháng của Kakashi đình chỉ, nửa ngày sau, anh dần mất đi sức lực. "Tha tay cậu ra. Tôi..."

Lời vừa dứt chợt phiêu tán trong không khí lạnh lẽo.

//Obikaka// Tâm chiếu bất tuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ