"Hình như Sugishita ghét tao hơn trước."
Không chỉ Nirei mà Suou cũng ngạc nhiên bởi điều Sakura vừa nói. Vào giờ nghỉ trưa, bộ ba cán bộ lớp 1-1 hiếm khi nổi hứng kéo nhau lên sân thượng ăn trưa hóng gió. Dù có nhiều người xung quanh, không khí vẫn không quá ồn ào. Mây phủ kín trời giảm bớt cái nắng, gió thổi nhẹ qua đôi tai bên trắng bên đen của Sakura khiến lông tơ khẽ rung, làm em ngứa ngáy.
Sakura đưa tay gãi bên tai trắng, tay kia dùng đũa khều miếng cà chua trong phần cơm hộp, gắp nó sang một góc.
"Thì dạo này nó cứ gầm gừ với tao suốt."
"Gầm gừ?" Nirei đưa đũa sang gắp miếng cà chua vừa bị Sakura cách ly khỏi phần ăn, "Như thế nào?", đôi tai vàng nhỏ nhắn vểnh lên sẵn sàng lắng nghe mọi phiền muộn của lớp trưởng.
"Thì...", Sakura cắn đũa, não bộ nhanh chóng sắp xếp dữ liệu để em cung cấp cho bạn.
Hai tháng từ khi trận chiến với Frank kết thúc, nhiều điều đã thay đổi, bao gồm cả mối quan hệ của Sakura với kẻ cuồng tín của thủ lĩnh Fuurin, bạn cùng lớp và hiện tại là cộng sự của em, Sugishita. Sau sự kiện đó, Sugishita tuyên bố sẽ là cộng sự chính thức của Sakura, dù em đồng ý hay không.
Đối với thú nhân, cộng sự chính là mảnh ghép hoàn hảo để họ trở nên mạnh mẽ hơn. Cộng sự bù đắp khuyết điểm cho nhau, thúc đẩy nhau phát triển, đồng thời là người thấu hiểu và gắn kết với nhau hơn bất kỳ chỉ sau gia đình và bạn đời. Thậm chí có những đôi cộng sự đã trở thành bàn đời của nhau. Khi nghe lời tuyên bố của Sugishita, hai má Sakura đỏ lựng, tự hỏi liệu cậu có hiểu lời mình vừa nói không.
Từ đó, Sugishita sẽ thỉnh thoảng dành thời gian đi với Sakura. Đôi lúc là cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà, đấu tập với nhau... Dần dà, Sakura quen với mùi hương và sự hiện diện của cậu, vô thức chấp nhận cậu, trở nên quen thuộc với cậu
Chuyện bắt đầu vào một ngày mây dày, trời có chút âm u, không khí se lạnh báo hiệu một cơn mưa. Cả ngày không thấy Sugishita đâu dù biết cậu có tới trường khiến Sakura hơi bứt rứt. Em lần theo mùi hương hoang dã pha chút hương phong lữ, tìm đến sân thượng. Sugishita đang tưới nước liền dừng lại khi ngửi thấy mùi của em. Cậu quay sang nhìn em vài giây, đôi tai nhọn dựng lên, rồi lại tiếp tục công việc đồng áng của mình. Cậu không nói, Sakura cũng im lặng, ngoan ngoãn đến chỗ giàn leo ngồi, ngắm cậu làm việc.
Sakura nhắm mắt tận hưởng cái mát lạnh trời chiều và mùi phong lữ thoang thoảng, cho đến khi mùi hương ấy chợt nồng đậm xộc thẳng vào mũi em. Sakura hơi hé mắt, nhìn lên cậu trai tóc dài ngồi xuống cạnh mình. Sugishita bắt chước Sakura, ngả người ra bàn rồi xoay mặt về phía em, nhìn em bằng ánh mắt lười biếng.
"Lớp trưởng cúp tiết à." Sugishita hỏi nhỏ.
"Lớp trưởng đi tìm cộng sự." Em khịt mũi trả lời.
"Hửm...", Sugishita nhích lại gần, nhẹ hít một hơi thật sâu, lấp đầy bầu phổi hương anh đào từ em.
Sakura nheo mắt nhìn cậu sát gần mình, má em dần nóng lên. Họ như vậy một lúc lâu, rồi, sự im lặng nhẹ nhàng đó chợt xuất hiện một âm thành trầm ấm. Sugishita vẫn nhìn em, ánh mắt chẳng chút giao động, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SugiSaku] Love Instinct
Fanfiction4+1 hành động vô thức của sói Sugishita với cộng sự nhỏ của mình