+1. Liếm

349 45 14
                                    

"Ra-da dò tình yêu? Cái quái gì thế?"

Sakura tựa lưng vào ghế sofa mềm, thong thả chờ hai cậu bạn thân ăn xong bữa sáng. Chú pom xù khác hẳn mèo nhỏ đối diện. Mèo ta vừa vào bàn đã hì hục xử xong đĩa omurice trong 5 phút, còn pom nhỏ vẫn từ tốn vừa ăn vừa trò chuyện.

"Sakura-san rất nhạy cảm với sự lãng mạn, đúng không?"

"Thì... thì sao chứ?" Mặt em đỏ lên như bị lật tẩy.

"Nhạy ơi là nhạy. Nên bọn tớ mới thắc mắc..." Suou chống tay lên bàn, tựa cằm tiếp lời Nirei, "Tại sao ra-đa của cậu lại bỏ qua cậu ấy?"

Bạn bè từng đùa, nếu muốn biết có đôi nào lén lút hẹn hò, hai ai có tình cảm với ai, chỉ cần lôi Sakura ra check là biết ngay. Nhạy cảm với lãng mạn đến mẫn cảm là vậy, nhưng tâm tình của cộng sự lại chẳng hiểu sao không bắt được tín hiệu.

Sakura dựng thẳng đôi tai mềm đen trắng, con ngươi thu bé mang nét hiếu kỳ hướng tới hai cậu bạn. Trông em hệt một chú mèo thực thụ.

"Ai?"

Pom vàng cáo đỏ trao đổi ánh mắt, vậy là lớp trưởng thật sự không biết gì. Những hành động cậu dành cho em chẳng phải ngày một ngày hai, nếu nghĩ kỹ, có vẻ nó là một sự tiến triển.

Ban đầu là dành thời gian bên nhau nhiều hơn, rồi dần rút ngắn khoảng cách, như có như không để cánh tay họ chạm nhau. Đến khi thích hợp, cậu đánh dấu mùi lên em. Lúc em đã quen với hơi ấm của cậu, cậu mới bắt đầu những cử chỉ nho nhỏ. Nhường vài miếng ngon trong phần cơm trưa, ăn hộ em rau củ. Rồi vuốt tóc em, chỉnh cổ áo cho em, lau bẩn trên má em.

Từng chút từng chút, tinh tế đến mức Sakura không nhận ra. Cậu biết em không quen với sự quan tâm, nên tập dần cho em từ những điều nhỏ nhất.

Tim Nirei chợt mềm nhũn. Nào ngờ cậu bạn cộc cằn khó gần ấy lại nâng niu em đến vậy.

Đợi mãi chẳng thấy ai trả lời, Sakura bực bội:

"Không nói nữa thì ăn nhanh lên, cả nửa tiếng rồi đó!"

"Xin– xin lỗi!", pom nhỏ liền tập trung ăn cho xong đĩa omurice.

Ăn vội nên Nirei nghẹn. Suou đưa sang cho cậu bé ly nước rồi nói với Sakura:

"Sakura-kun này, trong những thứ tưởng chừng quen thuộc, đôi khi lại mang ý nghĩa khác mà ta không lường trước đó."

"Hở?" Em nghiêng đầu thắc mắc.

Nhưng có vẻ chẳng ai định tiếp tục chủ đề này, nên em cũng bỏ qua luôn. Sakura đứng dậy, lon ton tới quầy nơi Kotoha đang lau ly chén để thanh toán cho 3 phần cơm.

Suou và Nirei nhìn theo em, tự hỏi liệu gợi ý của họ đã đủ chưa.
---
Hai tiết đầu là tiết tự học, Sugishita ngủ chán chê rồi quyết định lên sân thượng chăm ruộng cho Umemiya. Khi Sakura bĩu môi nhìn cậu rời khỏi chỗ, cậu đã quăng một túi ni-lông toàn bánh mì Saboten cho em.

"Nghỉ trưa lên với tao." Dứt lời, cậu đi thẳng.

Vốn muốn dỗi cậu lắm nhưng trong túi tận ba cái bánh mì cà-ri, thế là nghỉ trưa, Sakura mò lên sân thượng. Tại cậu đã chân thành mời nên em mới đồng ý thôi, không phải tại xiêu lòng trước ba cái bánh đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SugiSaku] Love InstinctNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ