"Sugishita thích Sakura nhỉ?"
"Không..."
"Sugishita thích Sakura rồi."
"Không phải..."
"Sugishita thích Sakura là cái chắc."
"Không phải mà..."
Hai bên Sugishita lúc này liến thoáng ba giọng nói trầm trầm thay phiên nhau lên tiếng. Đôi tai sói cụp xuống hết mức để cố chặn âm thanh của họ nhưng vô dụng. Giọng mà cậu quen thuộc nhất, thuộc về vị thủ lĩnh sư tử mà cậu tín ngưỡng lại cất lên sau khi cậu nói lời phủ nhận lần thứ ba:
"Vậy Sugishita thế nào với Sakura? Chứ anh thấy rên nhẹ nè," anh đưa một ngón tay lên, "vuốt ve nè," một ngón tay nữa, "còn thêm đánh dấu."
Anh chàng giơ ba ngón tay trước mặt mình. "Chẳng phải loài sói chỉ làm thế với đối tượng nó thích sao? Nhỉ Hiiragi?"
Giọng nói trầm trầm thứ hai mang tên 'Hiiragi' đáp lại anh:
"Với đối tượng tín nhiệm, đối tượng thân thiết và gia đình."
Hiiragi sửa lại cho đúng. Sugishita chưa kịp thở phào xong hơi thì anh lại nói tiếp:
"Nhưng với tính của Sugishita thì cần phải hơn mức thân bình thường nó mới làm mấy chuyện đó. Chắc chắn."
Cậu quay phắt sang Hiiragi, mạnh đến mức cổ kêu rộp một tiếng. Sugishita còn chưa kịp giải thích, giọng nói thứ ba vang lên:
"Hơn thế, là hơn thế nào ta. Là 'thích' ấy à?"
"Tsubaki-san!!!"
"Ui ui, em hét to thế làm gì?" Tsubaki chun mày đưa tay ụp đôi tai dài xuống. Tai chị hơi ong lên bởi tiếng sói tru đột ngột.
"Tại... Tại..." Sugishita khó khăn nói. Vệt đỏ lan khắp mặt cậu, lan đến tận cần cổ và gáy. Chiếc đuôi sói dày quặp vào quanh thân khẽ run rẩy.
Mặt Sugishita nhăn nhúm như trái nho khô, hiếm khi ước rằng phải chi mình nghe lời lớp trưởng ở lại lớp đừng lên sân thượng. Nhưng không chỉ Umemiya-san mà cả Hiiragi-san và Tsubaki-san đều gọi cậu lên, ai mà chẳng nghĩ là có chuyện quan trọng, lại còn ngay tiết Văn. Có cớ trốn nên cậu chạy ngay đi đâu thèm suy nghĩ.
Sugishita thầm nghĩ, hay là nhắn tin cho lớp trưởng ngốc lên cứu cậu. Dù sao chỉ có mình nó mới dám không thèm nể nang ba vị tiền bối đang vây quanh cậu. Nghĩ đoạn, cậu liền lấy đuôi che rồi lén rút điện thoại ra. Tsubaki ngồi bên thấy cậu im lặng, liền che miệng cười:
"Em vừa nghĩ đến Sakura đúng không?"
Điện thoại trên tay Sugishita rớt bộp xuống đất. Tiếng vang như vậy không biết có vỡ màn hình không đây?
"Úi." Tsubaki giật mình, nhanh chóng nhặt điện thoại hộ em nhỏ, "may quá không sao."
Tsubaki phủi phủi điện thoại, lật qua lật lại xem xét rồi đưa Sugishita. Chợt màn hình sáng lên trước khi cậu kịp cầm lấy, một bóng thông báo bật ra. Người gửi: Lớp trưởng ngốc, nội dung: Ờ, đợi tao tí.
Ba cái đầu to chụm lại nhìn dòng tin không đầu không đuôi kia. Nghiên cứu nó một lúc, họ chuyển sang nghiên cứu cậu đàn em tóc dài đang cứng nhắc như cục đá bên cạnh, dáng vẻ lo sợ như đợi bị phán quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SugiSaku] Love Instinct
Fanfiction4+1 hành động vô thức của sói Sugishita với cộng sự nhỏ của mình