Hôm nay lại có buổi giao lưu giữa các cán sự lớp, đương nhiên, nói là giao lưu nhưng chủ đề chính vẫn là để Umemiya khoe vụ mùa bội thu của anh. Sugishita trong nhưng lúc thế nào luôn rất hào hứng, ai cũng có thể thấy sự vui vẻ không thể giấu của cậu, cái đuôi sói vẫy liên hồi như chong chóng tre kia thì làm sao mà giấu.
Umemiya dùng rau củ trồng được làm một bữa barbeque rau cho cả hội. Sakura mặt đen như nhọ nồi, bên trái một lớp phó bên phải một lớp phó, xung quanh còn thêm mấy anh chị, hệt như dỗ trẻ dụ em ăn. Em ăn một miếng, cả hội lại vỗ tay một lần. Ăn đến xiên cà nướng thứ ba, Sakura nhất quyết không ăn nữa thì các anh chị mới đành tha cho. Tsubaki thấy em nhỏ uất ức cụp tai nhìn chằm chằm cốc giấy trong tay, không nhịn được đưa tay xoa đầu an ủi.
Xoa được hai cái, chị liền nhíu mày thốt lên trước mái tóc nhìn thì mềm mại nhưng sờ thì hệt đống rơm khô của Sakura:
"Trời! Sao tóc em xơ dữ vậy Sakura!?"
Chiếc đuôi dài óng ả highlight đỏ của Tsubaki phất nhẹ một vòng, đôi tai dài hơi ngả ra sau tỏ vẻ không vui. Đối với Tsubaki, lông tóc cũng quan trọng như cơ bắp vậy, một bộ lông khoẻ cũng đủ để thể hiện sự mạnh mẽ của chủ nhân nó. Có lẽ bởi chị là Friesian, một trong những giống ngựa đẹp nhất thế giới, trứ danh với bộ lông óng ánh tuyệt trần.
Tsubaki xoa tóc Sakura lần nữa, lắc đầu tặc lưỡi:
"Hèn gì hôm trước Sugishita nó than thở."
"Sugishita? Than thở?", em nhíu mày dò hỏi.
"Ừ, nó bảo tóc em xơ quá sờ chẳng thích tí nào. Mới hai hôm trước đấy." Tsubaki kiểm tra phần đuôi tóc của Sakura, rất nhiều chẻ ngọn.
Hai hôm trước, chính là cái hôm em bị bắt làm đồ kê đầu cho Sugishita ngủ. Sakura nghiến răng, ôm em ngủ đã đời cả buổi rồi sau lưng chê bai em. Em quay phắt sang vườn rau tìm kiếm cậu thì thấy Sugishita đang đưa lưng về phía em, khom người tưới rau. Trông thì có vẻ không biết gì nhưng đôi tái sói đang vểnh lên hóng chuyện kia đã bán đứng cậu.
Trong khi Sakura đang bắn mấy câu mắng mỏ bằng ánh mắt về phía Sugishita, Tsubaki vẫn còn nghiên cứu bộ tóc vừa xơ vừa lắm chẻ ngọn của em. Chị thở dài một tiếng rõ to:
"Không được không được. Phải chăm lại."
"Chỉ là tóc thôi mà, cần gì làm quá lên vậy?", em gạt nhẹ tay chị ra.
"Sao lại 'chỉ là'? Em có biết lông tóc rất quan trọng với nhân thú không? Hơn nữa màu lông của em còn đặc biệt đến vậy, không chăm sóc tốt sẽ rất uổng phí!", Tsubaki phản bác lại.
Sakura bĩu môi, đương nhiên em không biết mấy chuyện đó, trước giờ có ai chỉ cho em đâu.
Có vẻ Tsubaki rất quyết tâm với việc chăm chút lại mái tóc cho Sakura, chuông báo tan học vừa vang được ba phút, thủ lĩnh Trì Quốc chúng đã xuất hiện tại lớp 1-1, lôi lôi kéo kéo lớp trưởng nhỏ đi mua sắm với mình.
Sugishita ban đầu còn rất thích thú với việc em bị Tsubaki khiển trách, giờ phải trưng mắt nhìn cộng sự bị cướp đi ngay dưới mũi mà không dám làm gì. Hôm nay cậu muốn về nhà cùng em mà. Sói non vui vẻ cả ngày, tới cuối ngày lại buồn thiu, lủi thủi mò lên sân thượng tìm thủ lĩnh than vãn để được anh an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SugiSaku] Love Instinct
Fanfiction4+1 hành động vô thức của sói Sugishita với cộng sự nhỏ của mình