Trường sinh (s.luân) : chết tiệt thật đã trễ tới thế rồi không biết atus ngủ chưa sợ em ấy lại ngồi đợi mình quá.
Gã đạp hết tốc độ đi trên con đường xài thành rộng lớn thế đấy gã lúc nào cũng lo sợ cho hắn sợ vụt mất hắn sợ hắn rời xa gã lắm gã vừa lầm bầm vừa đi không lâu sau cũng tới nơi căn nhà vẫn sáng gã chầm chậm mang chiếc bánh kem cùng bó hoa để xin lỗi người thương của mình gã cánh cửa mở ra gã thấy hắn đang xem tivi đợi gã nghe tiếng ồn thì ngước lại xem sao ra là gã về rồi.
Anh tú (atus) : Sao hôm nay về trễ thế anh lên thay đồ đi rồi mình ăn cơm tối trễ rồi // ôm gã//
Trường sinh (s.luân) : xin lỗi rất xin lỗi em nhiều anh có mua bánh cho em nè ăn xong mình ăn tráng miệng nhé // hôn tóc hắn //
Họ ôm nhau khoảng 1 lúc thì gã lên thay đồ rồi xuống ăn cơm với nhau .
Anh tú ( atus) : ăn nhiều vào hôm nay mệt rồi lắm nhỉ em sợ không ngon hôm nay em sơ ý nên lỡ cho hơi mặn // cười ngượng//
Trường Sinh(s.luân) : chả làm sao khi về nhà có người nấu cho ăn như thế là quá tốt rồi // cười lớn//.
Họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau sau khi xong gã phụ hắn dọn dẹp rồi cả 2 ngồi nói chuyện với nhau hắn ngồi trong lòng gã như 1 em bé
Anh (atus) : hôm nay em đã xem cuốn ablum của 2 đứa mình á em đã thắc mắc và hỏi em rằng anh Sinh có hối hận khi yêu em không??
Trường sinh (s.luân) : không có sự hối tiếc nào cả một khi 2 trái tim đã được kết duyên bên nhau sao lại hối tiếc dù có là quá khứ hoặc tương lai thì chính cả bản thân anh chưa từng hối tiếc mà đó là sự may mắn ông trời tặng cho anh là em tất cả có ra sao thì trái tim của anh luôn về phía em và luôn là chỗ dựa cho em.
Nghe thế hắn mỉm cười rồi hôn lên môi gã cả 2 hôn nhau rất lâu có lẻ cả 2 chưa từng hối hận khi yêu nhau.
Hết:)) đẹp xĩu me tới 3 , 4 lần mới kịp á mệt mỏi 🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
{atsh} The last leaf
Fanfictionđây là fic tưởng tượng do mê mặp này thuii chứ ko có gì cả . . . :)) có ngược có ngọt còn kết để xem sao đã 😙