Lại một ngày mệt mỏi, tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối lại là giấc mơ lạ lẫm đó. Giấc mơ kì lạ khiến gã muốn mình mãi mãi không tỉnh giấc, cuộc sống của gã quá tẻ nhạt nhưng người đó trong giấc mơ lại cưng chiều gã vô cùng. Có lẻ điều xấu hổ nhất là gã nằm mơ mình đang làm tình với người đó, dù gã không biết người đó là ai. Chậc chậc không lẻ điềm báo nhỉ, nằm nghĩ một hồi gã không nghĩ nữa gã vệ sinh cá nhân rồi đi học, gã cũng không muốn ở lại trong ngôi nhà này nữa. Lên tới trường gã ăn sáng đại rồi lên lớp, gã không có bạn vì gã câm và gã học giỏi nên nhiều người nghét gã lắm, gã không quan tâm điều đó điều gã nản là gã ngồi chung với kẻ gã không ưa tí nào mệt mỏi quá nhỉ.
B. Anh Tú(atus) : hmm hôm nay bình yên nhỉ đồ ăn hôm nay trên bàn cũng ngon không biết người đó là ai nhỉ. //nghĩ thầm//.
Mỗi buỗi sáng nào cũng thế gã đều được mua đồ ăn sáng không biết người đó là ai nhưng dù sao gã vẫn rất vui vì điều đó, mà nói sao nhỉ có khi gã cũng có tí tình cảm rồi đấy. Gã cứ ngầm nghĩ mà không chú ý người kế bên đã đến ngồi vào lúc nào gã giật mình nhìn y rồi quay mặt đi chỗ khác cho yên bình, có vẻ không được rồi, y lại kiếm cớ gây sự rồi.
Trường sinh (s.luân) : ô xem kìa hôm nay câm cũng biết chảnh à //trêu chọc//.
Gã đành ngậm ngùi nghe những lời khiếm nhã từ y, không thấy gã phản ứng gì y tức giận mà xách cổ gã mà đánh vài cai, rồi hất nước vào áo gã có lẻ do ấm ức, gã đã chạy đi sau đó còn lớp thì được trận cười còn y trầm mặc đạp thẳng bàn mà quát lớn.
Trường Sinh (S.luân) : đệt con mẹ câm mồm vô nhức đầu vãi// liếc//.
Nghe thế ai cũng nín giọng không hó hé tiếng trống vào lớp lại vang lên, mọi thứ lại trầm mặc đi từng tiết học trôi qua gã chưa về , y bắt đầu lo lắng dù sao cũng từng là bạn, nghĩ thế y tìm gã mãi không thấy, đến khi tới nhà kho nghe tiếng cười phá của lũ đàn em của mình thì y cũng ngờ ngợ ra, thì ra là bị đàn em mình nhốt vào nhà kho y nhẹ nhàng đi tới mà hỏi.
Trường Sinh (S.luân) : thằng chó nào nhốt tú trong đó thế?? // nhìn//.
Minh Quang : Dạ là em do nó làm đại ca khó chịu mà.
Y nghe thế cười cười ai cũng cười theo tiếp đó là hành động của y khiến ai cũng sợ, y cầm thanh sắt phang thẳng vô đầu tên đó mà đạp hắn xuống mà quát to.
Trường Sinh (S.luân) : nghĩ xem mình là ai mà dám bắt nạt đối tượng của tao có lẻ mày ăn gan hùng rồi nhỉ//liếc// .
Nói xong y đấm vài phát rồi kêu người lôi tên đó đi sau đó mở cửa bước vào ung dung đến nơi gã đang núp mà ôm chặt gã vào lòng mà ngửi hương thơm trên người gã , rồi y lại tiếp túc hôn lên cổ gã rồi tiếp đó là môi 2 đôi môi quấn quýt lấy nhau chiếc lưỡi của y nhẹ nhàng như con rắn quấn lấy chiếc lưỡi của gã tiếng thở dốc cùng tiếp nhóp nhép vang dội 2 con người ôm chầm lấy nhau như cặp tình nhân tầm 2 phút đôi môi của gã mới được buông tha sợi chỉ bạc được kéo ra, gã thở dốc mà sụp chân xuống hên y đỡ lại ôm chầm lấy gã mà hôn lên xương quai xanh , gã cố gắng đẩy ra mà không được mà nước mắ t của sự nhục nhã rơi xuống, thấy thế y dừng lại nhìn gã con mồi đang trước mặt con sói dễ dàng bị ăn lúc nào, có lẻ gã cũng hiểu mình có thể bị gã xâm hại lúc nào đó nếu không cảnh giác, gã nhìn y với sự khó hiểu không phải rất nghét gã, giờ sao lại làm thế với gã , như hiểu được suy nghĩ của gã y chầm chậm nói.
Trường sinh (S.luân) : bé con biết sao tao làm thế với mày không? // liếc gã//.
Nghe thế gã ngờ ngận lắc đầu thấy vậy y cười nhếch mép mà nói với giọng đểu cáng.
Trường sinh (s.luân) : lí do là vì...
___________________________________
:)) vì sao chap sau sẽ rõ thuiii
BẠN ĐANG ĐỌC
{atsh} The last leaf
Fanfictionđây là fic tưởng tượng do mê mặp này thuii chứ ko có gì cả . . . :)) có ngược có ngọt còn kết để xem sao đã 😙