Vài hôm nay lạ quá nhóm gã cứ né nhóm của y thường xuyên đã thế lúc gặp là né những hành động thân mật làm họ rất bực tức vì điều đó. Họ không biết vì sao lại có điều đó họ sẽ tự mình điều tra để xem các em bé của mình bị sao, ở góc phòng nào đó đôi mắt nhóm gã mệt mỏi đau lòng mỗi người mỗi nơi, đôi mắt chứa đựng sự đau khổ mệt mỏi, có khi đôi mắt đó rất vô hồn nữa.
Ngôi nhà hài kịch
Tú tút
Mọi người có ai nói chuyện lại với họ chưa thế??
Diệu
Tôi né bống với sol lắm nhiều lúc các em ấy đập đồ sợ run rẩy luôn
A. Xái
An cũng thế nhìn nhỏ nhỏ mà cáu lên núp xém không kịp luôn giờ không dám gặp á.
Lou lì lợm
:(( chịu thôi vì nếu dính tới họ sẽ mệt mỏi lắm đau 1 lần còn hơn mãi mãi chứ dài dài chúng ta thật sự chịu được sao?
Trung mỏ hỗn
Không được đâu tốt nhất là né tiếp đi để họ biết là tội họ lắm dù sao họ cũng là người mà chúng ta cũng có vớ được đâu 😄 có với thì đã sao chứ thì cũng không xứng.
Nhìn dòng tin nhắn ai cũng trầm lặng, đúng rồi họ có gì đâu, tiền tài, gia đình, sắc đẹp, giỏi giang, tất cả đều không có . Gã trầm lặng đôi mắt đỏ hoe mà nhớ lại dòng kí ức đó.
Mẹ: tại sao đi giành người yêu của em họ bộ mày đam mê việc cướp bồ lăm sao? Nhìn xem mày khác gì thằng phế vật không, còn 1 lần nữa đi ra khỏi nhà dùm tao //quát lớn//.
Nhớ tới dòng đó nước mắt kìm nén giờ cũng tuôn rơi trái tim của gã như bị con dao đâm rách rồi, gã đó cố gắng để được công nhận từ gia đình nhưng có lẻ không được nhỉ đành vậy thôi.
Còn phía em Quang Trung lặng lẽ nhìn giọt mưa rơi xuống, trái tim em đang rất đau em nhớ cậu là thật, yêu cậu là thật. Nhưng cậu quá sức hút xung quanh cậu rất nhiều ong bướm em làm gì đủ khả năng chứ? Một đứa trẻ bước ra từ cô nhi viện được cậu nhìn trúng thôi mà. Giờ cái gì của chủ tới lúc phải trả rồi em không giành nữa em mệt rồi.
Còn phía anh đang ngâm mình vào các câu nhạc, có lẻ tới lúc trả hắn về rồi, bống của anh tới lúc em nên trở lại với người hợp với em hơn rồi. Đôi mắt anh ngấn lệ ừ hắn giàu có còn gì nữa hắn tài giỏi , ăn chơi đẹp trai, nhẹ nhàng, giỏi giang còn anh chỉ là một học sinh nghèo vượt khó có ra sao cứu chỉ là người thường thôi Phạm Anh Duy mệt rồi.
Còn phía cậu Tuấn Tài đang bị em ép vào lòng hôn lên đôi cổ trắng nõn dù cố gắng đẩy ra nhưng không thể được sức cậu quá yếu.
Tuấn Tài (Issac) : um.. Bỏ.. Bỏ.. ra.. um.. bỏ.. hức.. ra//nấc //
Thành An(negav) : chụt ngoan em không làm em ôm 1 tí em chịu đủ rổi quấy nữa em không ngại đâu //hôn lên trán cậu//
Em bắt đầu sờ bàn tay mình vào cơ thể cậu , cái lạnh mang đến khiến cậu càng sợ rồi người cậu run đến mức không thể nào còn sức chống trả lại rồi. Cậu biết mẹ cậu đã làm sai với gia đình em nhưng em lại chấp nhận yêu thương cậu, thế cậu không xứng với mọi tội lỗi bà ta đã làm , nhưng em không quan tâm ai nói gì cả cậu là của em, đây là người của em có chết cũng thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
{atsh} The last leaf
Fanfictionđây là fic tưởng tượng do mê mặp này thuii chứ ko có gì cả . . . :)) có ngược có ngọt còn kết để xem sao đã 😙