2 tháng rồi gã lơ em rồi em đau quá cuộc gọi lỡ càng tăng những cuộc cãi vã ngày càng lớn căn bệnh trầm cảm ngày càng nặng làm em suy sụp mệt mỏi quần thâm mắt càng lớn em ngày càng rơi vào trạng thái mơ hồ mọi người lo cho em lắm con người vui vẻ giờ như cái xác thế kia mọi người xót cho em lắm và rồi em đã biến mất không tăm tích gã nhận ra cũng trễ gã cố gắng tìm em nhưng không thể mọi người càng cố gắng vùi đầu tìm em nhưng 1 chút tin tức về em không có em giống như biến mất tăm khỏi thế giới này vậy gã tìm em trong vô vọng nước mắt gã rơi xuống gã sai rồi gã đáng trách một ngày bỗng Phạm Anh Duy tới thăm gã và cầm bó hoa trên đôi bàn tay của mình mà nói với gã sự thật là.
PAD: đừng cố chấp nữa tôi nói cho anh biết Atus mất rồi người đó ra đi 4 năm rồi chính là thằng tồi như anh mới khiến anh ấy ra đi lúc đó khi anh ấy bị giết hại bị sỉ nhục anh ở đâu đừng có sống trong cái hoang tưởng đó nữa thằng ngu. //hét lớn//
Đúng em mất lâu rồi gã nhớ rồi là gã ngoại tình là gã đánh em gã sai với em đêm đó em gọi cho gã cầu xin gã cứu em khỏi tên sát nhân đó nhưng gã đã bỏ ngoài tai tiếp tục cuộc ăn chơi của mình để rồi khi phát hiện ra em đã không còn em nằm trong phòng tắm từng tấm gương bị vỡ vết máu của em dính đầy tấm gương mùi máu nồng tanh khắp phòng cơ thể em bị chặt từng khúc nội tạng của em bị moi móc đặt trên dĩa ăn của gã những vết thương chồng chất lên nhau. Gã nhớ rồi gã ngu ngốc thật từ sau đó gã như người điên suốt ngày tự cười nói như em đang ở bên cứ như thế sau vài ngày gã lại thấy em đang đứng phía trước ban công gã ôm tấm ảnh của em rồi nhảy xuống và rời đi cùng với em gã tới tìm em rồi.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
{atsh} The last leaf
Fanfictionđây là fic tưởng tượng do mê mặp này thuii chứ ko có gì cả . . . :)) có ngược có ngọt còn kết để xem sao đã 😙