1

402 23 4
                                    

Trong căn biệt thự to lớn, có tiếng khóc ấm ức của 1 cậu trai mới đôi mươi...

*****
- Beomgyu, dậy đi con, con trúng tuyển rồi nè

- C-con trúng tuyển rồi... BA MẸ ƠI CON TRÚNG TUYỂN RỒIIIII !!

Choi Beomgyu, cậu học sinh nghèo vượt khó, hơn mấy năm trời cậu luôn dành được học bổng toàn phần, nhờ có cậu mà gia đình mới có cơm ăn áo mặc, cậu còn đi làm thêm ở khắp nơi, kiếm tiền trả món nợ năm xưa ba mẹ đã vay để chữa bệnh cho cậu, Beomgyu vô cùng hiếu học, cậu luôn cố gắng để giúp đỡ ba mẹ được phần nào hay phần đó. Nhưng món nợ đến nay cũng được mấy năm rồi, tiền lãi càng cao, cậu không biết bản thân có gồng gánh nỗi số tiền đó hay không nữa.

******
- ĐẬP NÁT CÁI NHÀ NÀY CHO TAO!!

- ÔNG LÀM GÌ VẬY, TRÁNH RA KHÔNG ĐƯỢC PHÁ NHÀ TÔI!!!

- Á à, thằng oắt con, nợ không trả, tính quỵt hay gì. Đã quá hạn từ lâu rồi mà vẫn mặt dày hả

- Tôi nói sẽ trả góp mà, nhà tôi không thể trả hết 1 lần số tiền lớn như vậy được. Coi như tôi năn nỉ ông, làm ơn cho tôi thêm thời gian...

- Mày nói câu đó được bao lâu rồi nhóc, ba mẹ mày cũng nói y chang vậy đó, có thấy trả được thêm đồng cắt nào đâuuu~

- T-tôi...

- KHÔNG NÓI NHIỀU, TRÁNH RAA

- KHOAN!!, tôi sẽ trả hết trong tháng này. Làm ơn, tha cho gia đình tôi..

- Được, mày nhớ đó nhóc, đúng 1 tháng sau, mày không trả hết số tiền này, thì mày lẫn gia đình mày sẽ ở dưới mồ chôn hết. NGHE RÕ CHƯA

-...

Beomgyu chỉ biết chịu ấm ức trong lòng, đến từng tuổi này rồi lại không thể lo cho mẹ cho ba, bất hiếu với họ quá rồi. Cậu tủi thân chạy ra cây cầu gần đó, khóc lớn để trút hết nổi giận đi, cậu đấm vào lồng ngực tự hỏi ông trời sao lại bất công như vậy chứ.
Ngày mai cậu nhập học rồi, nhà chỉ có mỗi bộ đồng phục là cậu cố giữ cho mới, căn nhà xập xệ như đống đổ nát, bụi bậm bao trùm lấy nơi ở dơ bẩn này, cậu sinh ra với gương mặt xinh đẹp, thật không hợp với nơi này chút nào, cơ thể mảnh khảnh đó không chịu nỗi những áp lực quá lớn. Cậu trai dùi đầu vào cái chăn cũ kĩ, được may vá nhiều đường, chúng đã rách tả tơi vào 1 ngày mấy năm trước rồi, đến cả tiền mua chăn mua gối còn không đủ, ngày ăn 2 bữa, 1 bữa rau - 1 bữa canh rồi thôi.
Nói đến sự nghèo hèn làm cậu tủi lắm, đi học bạn bè lại cười nhạo cậu cho xem. Ngôi trường toàn quý tộc - con nhà giàu thế này, sao mà chịu cho nỗi.

* TRÁNH ĐƯỜNGGG, KANG THIẾU GIA ĐẾNN *

- Ai thế...?

Cậu ấm con nhà tài phiệt giàu bậc nhất khu Gangnam này, còn ai ngoài Kang Taehyun chứ, đúng, là hắn đó, tên giàu tự mãn. À, Beomgyu hình như biết đến danh tiếng cậu ta, nhưng chưa gặp bao giờ, thoạt trông như tạc tượng vậy, sống mũi cao cùng đôi mắt to tròn đầy sát khí. Cơ thể cao ráo rắn chắc, nhìn lại bản thân cậu không khác gì con chuột cả. Cứ như so sánh vịt với thiên nga vậy. Beomgyu đứng nép sang 1 bên, bỗng có cậu bạn đến chào hỏi

- Chào đằng đó, mình kết bạn điii

Beomgyu bị bất ngờ, không nghĩ tới người như cậu lại được bắt chuyện trước

- Đ-được chứ, mình tên là Beomgyu, Choi Beomgyu học lóp 12a

- Wow, tụi mình chung lớp đó. Mình là Yeonjun, rất vui được làm quen nha

- Mình cũng vậy, nhưng mà... Nhà mình nghèo lắm, cậu không ngại chứ

- Gì vậy, bộ nghèo là không được kết bạn hay gì, bạn này ngộ ghê

Beomgyu cười với cậu bạn mới này, phút chốc cả 2 đã thân nhau vô cùng, nói chuyện cùng tần số nên vui hơn hẳn. Vào lớp chọn chỗ ngồi thì đương nhiên là ngồi gần nhau rồi, họ chọn chỗ cuối lớp ở ngay cửa sổ, vừa ngồi xuống liền bị ai đó đá ghế, thì ra là Taehyun. Cái tên vừa kiêu ngạo vừa khinh người

- Tránh ra, chỗ này của tôi

- Nhưng bọn tôi ngồi trước mà???

Cả lớp sốc nặng khi có người dám cãi lời Taehyun, Yeonjun kéo Beomgyu đi lên bàn trên của chỗ đó ngồi

- Mình ngồi gần cuối cũng được mà, đừng cãi nhau với tên đó...

Beomgyu nghe lời bạn, đi lên bàn trước ngồi, cậu cảm giác như có ai đang liếc mình vậy, lạnh cả sống lưng

__________________________________

nhưng thật cay đắng khi biết là ú òa, tui triển fic mới rồi đâyyyyyyy

🤩🤩🤩🤩

| Taegyu | Không ĐáyWhere stories live. Discover now