4

163 19 9
                                    

- Quỳ xuống!!

Taehyun ra lệnh cho Beomgyu, cậu ta tức lắm rồi nhưng phải nhịn cho đến khi về nhà. Hắn có còn là con người nữa không khi đánh đập cậu không thương tiếc ? Beomgyu cũng đáng thương quá rồi, cậu chỉ biết khóc thay cho số phận của mình. Cậu khóc suốt lúc bị đánh, cơn đau không ngừng ập đến. Tay cậu bầm tím hết chỗ này đến chỗ khác, cơ thể bắt đầu kiệt quệ. Taehyun không bận tâm đến cậu, hắn chỉ biết tận hưởng sự vui sướng khi hành hạ người khác mà thôi.

Tận 2 tiếng sau, hắn mới thả Beomgyu đi, cậu vẫn mặc bộ đồng phục, đầy rẫy vết rách khi Taehyun đánh quá nhiều vào 1 chỗ. Beomgyu cố lết về phòng của mình, nằm im trên giường mà bật khóc, nước mắt làm ướt cả gối rồi, liệu còn ai xót thương cho cậu nữa hay không...
Sáng hôm sau, Beomgyu gượng dậy, đánh răng rửa mặt rồi đi học, bà Kang cũng thấy cậu tội nghiệp, lén lút bảo người hầu khác chuẩn bị đồ mới cho cậu. Beomgyu đi học trong cái cơ thể yếu ớt này. Biết bao ánh mắt nhìn cậu, buông những lời lẽ khiến cậu tổn thương, họ không xem cậu là con người nữa rồi. Cậu chỉ như con thú diễn trò cho họ, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Kể cả có xúc phạm gì đến cậu đi nữa, cậu cũng nhịn vì lúc nào cũng nhớ về gia đình.

"Yên bình có quá đắt không...?"

Đừng, cậu mệt lắm rồi. Đôi mắt thờ thẫn nhìn đám người trước mặt. Chúng đánh liên tục bụng cậu, máu không biết từ lúc nào tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, Beomgyu ơi, cậu ổn không đó? Cơn ho liên tục làm bọn chúng tưởng cậu sắp chết nên đã để cơ thể lạnh lẽo đó nơi nhà kho sau trường. Để cậu tự sinh tự diệt mà bò lết ra ngoài.

- C-cứu tôi...

- BEOMGYU !!!!

- Đ-đừng gọi cho gia đình tớ, làm o-ơn...

Yeonjun à, nhanh lên, mau đưa cậu ấy đi bệnh viện. Được cứu rồi, cảm tạ trời đất đã cứu rỗi linh hồn nhỏ bé này. Yeonjun cõng cậu chạy đến bệnh viện gần đó. Sau khi vào phòng cấp cứu, bác sĩ mới bảo cậu bị kiệt sức, cơ thể bị đánh tới bầm người, không có chỗ nào lành lặn cả. Yeonjun muốn gọi cho người nhà cậu, nhưng Beomgyu đã dặn Yeonjun trước đó rồi, cậu sợ gia đình lại lo lắng cho cậu.

* Nhiêu đây đã nhằm nhò gì đâu. Ba mẹ cứ yên tâm mà sống nhé, con ổn mà...*

Beomgyu à, sao cậu lại gánh nỗi đau đó vậy. Nơi căn phòng bốc lên mùi thuốc làm cậu khó chịu, có 1 chàng trai đã chết tâm từ lúc nào, đôi mắt dần mở, nhìn trần nhà, cậu chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nhưng rồi chúng lại tự lăn xuống, ướt gối cậu nằm. Đau quá, cậu không muốn gồng gánh nỗi đau này nữa.

- Beomgyu, cậu tỉnh rồi hả...

- Đây là đâu..

- Bệnh viện, cậu bất tỉnh được 3 hôm liền rồi.

- Yeonjun, cậu- cảm ơn cậu nhiều, tớ sẽ trả tiền viện phí cho cậu sau được không...

- Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi.

Beomgyu nhìn cậu bạn của mình, dù sao cũng có người thật sự quan tâm đến cậu trong ngôi trường này. Yeonjun cũng rất quý cậu, sau lần này, họ lại càng thân nhau hơn.

*****
Taehyun nổi điên rồi, cậu ta đâu muốn người hầu mình chết sớm vậy chứ. Beomgyu còn chưa trả hết nợ cho hắn nữa mà. Đâu dễ mà thoát khỏi tình cảnh này. Beomgyu nán lại bệnh viện thêm 2 ngày rồi mới xuất viện, cậu cũng dần khỏe hơn rồi. Nhưng cậu sợ lắm, sợ chuỗi ngày đó lại bắt đầu tàn ác hơn sau khi cậu đi học lại...

*****
Beomgyu thở ra 1 tiếng. Cậu sẵn sàng bước vào lớp, ấy vậy mà lần này dường như mọi thứ đã thay đổi chút ít. Đám con nhà giàu kia nhìn cậu rồi thôi, họ không ngờ bị đánh đến mức này vẫn còn ráng lết xác vào đây, tưởng cậu ta chết quách ở nhà kho rồi chứ.
Taehyun ở phía sau nhìn chằm chằm vào cậu. Beomgyu mím môi sợ hãi không dám nhúc nhích gì, cậu nắm chặt bàn tay lại, cảm tạ Chúa đã cho con 1 ngày yên bình...

Sau khi tan học, cậu nhanh chóng đến nhà Taehyun, xin phu nhân tha tội vì đã tự ý nghỉ khi chưa cho phép, nhưng bà không trách cậu chút nào, phu nhân hiền hậu là thế, so với con bà đúng là khác 1 trời 1 vực. Bà còn thương xót cho cậu khi thấy vết thương trên người cậu, Beomgyu cảm ơn bà đã tha lỗi rồi chạy vào phòng thay đồ làm việc,. Chiếc váy hầu gái tay ngắn làm lộ hẳn 1 vết bầm kéo dài đến khuỷu tay, nhiều vết cắt chồng chất lên nhau, các chị giúp việc cũng rất thương cậu, bảo cậu đi nghỉ ngơi rồi khi nào cậu chủ về hẳn ra. Beomgyu cũng thấy vui hơn nhiều, thật ra, không thể trách được Taehyun mà...


__________________________________
Tui đang tính ko bt nên để Se hay He nx :)))

| Taegyu | Không ĐáyWhere stories live. Discover now