5

168 15 0
                                    

6 năm trước, Taehyun cũng chỉ là 1 cậu nhóc thôi mà, cậu ngây ngô yêu thế giới này. Nhưng 1 lần nọ đi chơi ngoài công viên, cậu gặp được 1 người bạn, cậu ta mặc chiếc áo rách, cơ thể bốc mùi, đầu tóc thì rối hết cả. Taehyun lấy làm lạ, sao lại khác biệt như vậy... Taehyun vẫn hòa nhã mời cậu ta cùng chơi với mình. Lúc sau đã thân nhau đến lạ thường, dường như khoảng cách giàu nghèo đã không còn nữa. Taehyun rất quý người bạn mới này, Taehyun lại còn mời cậu ta ăn trưa cùng mình, trải qua những ngày tháng cười đùa vô tư hồn nhiên.

- Mày phải lấy tiền của thằng nhóc đó cho tao. Nghe rõ chưa. Nhà mình thiếu thốn, còn nó thì sống sung túc, lấy có vài tờ tiền lẻ thì có sao hả?

Cậu nhóc lợi dụng sự chân thành của Taehyun. Cậu ta điên rồi

- Taehyun à, mình đói quá, cậu cho mình tiền được không..

- Được chứ

Sau khi cầm lấy đống tiền đó, cậu ta đẩy cơ thể nhỏ bé ra đường lớn rồi chạy đi mất, ánh đèn xe chiếu lên đôi mắt cậu

*rầm*

- CẤP CỨU. MAU LÊN CÓ NGƯỜI BỊ XE TÔNG RỒI!!!

Máu nhuốm đỏ cả cơ thể đang hấp hối kia, đôi bàn tay gắng vươn lên kêu cứu, trên đại lộ nơi Gangnam lạnh lẽo, có 1 cậu nhóc bị phản bội nằm lê lết ở đó, dần mất đi ý thức...

******
- BA ĐÃ DẶN CON RỒI. ĐÁM NGƯỜI NGHÈO ĐÓ KHÔNG MỘT AI TỐT ĐẸP CẢ. KHẮC GHI NÓ VÀO SÂU CÁI NÃO NGU CỦA CON ĐI!!

Taehyun à, sao lại lấy quá khứ của mình để đánh giá người khác vậy chứ. Là đáng thương hay đáng trách đây?
Cậu muốn họ phải sống với những gì họ đáng nhận, không phải đâu, họ đã làm gì cậu cơ chứ. Người đáng trách là cậu nhóc đó cơ mà, sao lại hành hạ cơ thể gầy ốm như đã mục rửa đó của Beomgyu vậy.

*****
- Beomgyu, con thử đi tìm Taehyun giúp ta với. Tối rồi mà nó chưa về nữa...

- Dạ, để con đi tìm thử ạ

*tít

- Alo, ai vậy ạ

- Mày là thằng người hầu của Taehyun hả. Mau đến đây rước nó về coi, nó say tí bỉ rồi đây nè

- A-à, tôi cảm ơn, cậu ghi địa chỉ được không..

Beomgyu cầm chiếc điện thoại được phu nhân tặng, cậu vội chạy đến quán nhậu Jenru. Soobin đang đứng nhìn bầu trời

- Tôi đến rồi. Cảm ơn cậu, tôi cũng đang tìm cậu chủ...

- Ừ, mày dẫn nó về đi, tao về trước

- Vâng

Beomgyu đỡ lấy người con trai cao hơn mình 1 cái đầu, cậu ráng khoác tay cậu chủ qua vai rồi về nhà. Taehyun say quá rồi, cậu cứ gọi tên 1 người nào đó mãi thôi

- Ức- tên khốn nạn, nếu năm đó cậu không đẩy tôi ra đường. Chúng ta- có thể.. hức- làm bạn rồi...

Beomgyu nhìn hắn đang nói mớ, tinh thần không tỉnh táo mà nói gì đấy. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, phu nhân bảo cậu đưa Taehyun lên phòng nghỉ ngơi. Vừa đặt cậu xuống, Taehyun nắm lấy cánh tay Beomgyu

- Đừn- đừng đi mà...

Beomgyu đứng đó nhìn chàng trai đang nằm lăn lộn ở đó níu kéo tay cậu, bảo cậu đừng bỏ rơi hắn. Beomgyu nhẹ nhàng lấy tay cậu chủ ra.
Lúc Beomgyu định đắp chăn cho Taehyun, cậu ta kéo Beomgyu xuống giường, cậu đang nằm đè lên cơ thể săn chắc này, tiếng thở nhịp nhàng, tim cậu đập thình thịch, mặt cậu nóng dần lên. Beomgyu ngửi được hơi men nồng say từ người Taehyun. Vừa nóng vừa khó thở. Taehyun ôm chặt cậu, mắt thì nhắm nhưng tay lại vuốt ve mái tóc nâu sẫm của cậu, tình cảnh này thật khó hiểu. Beomgyu ngồi dậy, nhưng sức lực cậu không đủ để đẩy cánh tay hắn ra, cậu càng vùng vẫy, hắn càng kéo cậu, để rồi môi gần đến nỗi, chỉ cần nhúc nhích 1 chút là hôn ngay. Taehyun mở mắt nhìn, không hiểu sao, có chút men rượu vào người là làm những hành động thật khó chịu, dường như mọi thứ đều mờ ảo, hắn chỉ biết hiện giờ có 1 người đang rất gần hắn.

Taehyun đưa tay sau gáy Beomgyu, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, Beomgyu không phản kháng nữa, cậu đắm chìm vào nụ hôn mà cậu chủ trao. Gương mặt đỏ ửng lên, cơ thể rạo rực, các tế bào như nhộn nhạo hết trong người. Kĩ thuật hôn của hắn không thể xem thường được, chỉ mới đưa lưỡi vào trong khoang miệng, cậu lại co giật, nhắm chặt mắt lại tận hưởng phút giây này.




__________________________________
Ê, sao sếch lẹ vậy, tuôi viết mà tuôi cảm thấy quá lẹ luôn ấy 😔

| Taegyu | Không ĐáyWhere stories live. Discover now