2

188 27 2
                                    

Tan trường, trên đường về nhà, Beomgyu lại nhìn thấy ông chủ nợ đang tiến gần lại nhà mình. Cậu chạy thật nhanh về

- NÀY!! Sao ông hứa 1 tháng mới quay lại mà!!

Ông ta nhìn cậu, đánh vào đầu cậu liên tiếp, Beomgyu chịu đau vì gia đình, cậu hận ông ta, nhưng không thể làm gì được, mặc ông ta đánh mình, ông ta càng dùng sức đánh vào đầu cậu

- Tao chỉ ghé ngang để cảnh cáo mày lần cuối thôi nhóc, liệu hồn mà trả nợ đó. Không thì~

Beomgyu cắn răng, nắm chặt tay lại, cậu nhịn nhục đã đủ lắm rồi, từ đằng xa, có một chiếc Royce sang trọng đang dừng đèn đỏ, người chủ nhếch miệng cười, hóa ra là Taehyun, cậu đã chứng kiến hết rồi. 1 tên nghèo hèn lại được nhập học trường quý tộc nhờ vào đống học bổng rách nát đó. Cậu nảy ra 1 ý tưởng.
Tên chủ nợ sau khi cảnh cáo Beomgyu. Hắn quay đầu bỏ đi, cậu buồn lắm, biết khi nào mới thoát khỏi đống nợ này đây. Nói rồi cậu vào nhà làm bài tập cho ngày mai.

****
- Ê, thằng nghèo kia

Beomgyu giật mình, nhìn xem ai đang gọi cậu, là tên giàu tự mãn đó, Kang Taehyun.

- Lên sân thượng nói chuyện chút đi~

Cả lớp xì xầm bàn tán, mới hôm qua còn đá ghế cậu mà bây giờ lại muốn nói chuyện gì đây.
Cả 2 lên sân thượng, không 1 bóng người, chỉ có 2 người đối mặt nhìn nhau.

- Cậu gọi tôi lên đây có chuyện gì

- Nhà mày đang thiếu nợ ông tám hả

Beomgyu hốt hoảng, cậu đã nói với ai về số nợ hay gia cảnh nhà cậu trừ Yeonjun đâu. Sao tên này...

- S-sao cậu biết...

- Thì có chút thông tin thôi, ông ta dọa sẽ giết gia đình mày hả

-....

- Tao tính như vầy, tao sẽ giúp mày trả số nợ đó, ha~

- T-tự nhiên đòi trả nợ cho tôi là sao, cậu muốn gì...

- Tất nhiên là không miễn phí rồi, tao giúp mày trả nợ, còn mày sẽ làm người hầu cho nhà tao, vậy thôi đó

Beomgyu đứng đó, trầm mặc suy nghĩ, nếu bây giờ trả hết nợ sớm, thì có lẽ gia đình mình sẽ an toàn hơn...

- Lẹ đi

- Được, tôi sẽ làm

- Tốt, vậy lát nữa mày lần theo địa chỉ này đến nhà tao

Nói rồi đưa cho cậu mẫu giấy, rời đi. Nhắc cậu đến đúng giờ, Beomgyu trong lòng cũng hơi lo, nhưng nghĩ tới gia đình cậu sẽ yên ổn thì cậu cũng vui theo.
Chiều, cậu về báo tin cho gia đình rồi đi ngay. Mẹ cậu không muốn cho cậu đi giúp việc cho giàu chút nào, bà sợ họ sẽ bắt nạt con, la mắng con thậm tệ.

- Cho dù nghèo đến mấy mẹ cũng không muốn con đi ở đợ chút nào...

****
Cậu nhấn chuông cửa, lát sau nó tự động mở ra, như thể đang chờ cậu từ lâu. Bước vào trong, Beomgyu bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn biệt thự, vừa to vừa lộng lẫy, cứ như lâu đài vậy. Lát sau, phu nhân - mẹ của Taehyun bước xuống

- Cậu bé, con đến giúp việc nhà ta phải không. Taehyun có nói với ta rồi

- D-dạ, cậu ấy nói nếu con đến giúp việc nhà phu nhân thì cậu ấy sẽ trả hết nợ cho nhà con

- Ta hiểu, hồi nãy, thằng bé có sai người đi trả cho con rồi. Cứ ở đây yên tâm làm việc nha.

- Dạ, con đội ơn phu nhân nhiều lắm ạ

Beomgyu cúi rạp người xuống, cậu hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, cậu vui lắm, cuối cùng gia đình cũng đã yên ổn, cậu muốn bắt tay vào làm việc ngay, làm miệt mài mới thấy gần 9h rồi, dù vậy cậu cũng ráng làm cho xong để về với ba mẹ.
Lát sau, Taehyun trở về, cậu chạy ra mở cửa chào cậu chủ

- Chào cậu chủ mới về

- Đến đúng hẹn nhỉ

- Dạ

- Mà sao mày không thay đồ ?

- Đồ gì ạ ?

- Đồ tao để trong phòng mày đó, mẹ không nói với mày về việc mày sẽ phải ở lại đây hay sao

Beomgyu mắt mở to, cậu bị sốc bởi lời nói của Taehyun, không phải chỉ đến vào chiều thôi sao, như vậy thì làm gì có thời gian để học chứ... Taehyun quát cậu mau đi thay đồ rồi lên phòng cậu. Beomgyu mới hỏi phòng cậu ở đâu, các người làm khác liền dẫn cậu đi

- Beomgyu nè, em ráng đừng làm trái lời cậu chủ nha, dạo gần đây, cậu dễ nổi nóng lắm

Beomgyu lòng cũng lo sợ, căn phòng này tuy không đáng để so với 1 phòng bất kì của nhà này, nhưng chắc chắn là to hơn cả nhà cậu rồi đó, chăn ấm nệm êm, còn có cả bàn học. Cậu nhìn trên giường có 1 bộ quần áo. Beomgyu liền thay đồ, cậu loay hoay mãi mới mặc xong

- RỒI CÁI GÌ ĐÂY, NÀY LÀ VÁY MÀ ???!!!

Là 1 chiếc váy hầu gái, rất vừa với cơ thể cậu. Nhìn rất khác bộ mà các chị giúp việc khác mặc. Tên khốn biến thái đó muốn gì đây chứ. Beomgyu bước ra, các chị nhìn em rồi cười

- ÔI ! ĐÁNG YÊU QUÁ, NHÌN EM NHƯ GẤU CON VẬY ĐÓOO

Beomgyu thắc mắc là tên này có bao nhiêu sở thích bệnh hoạn vậy, cậu đành mặc nó lên phòng Taehyun, vừa bước vào liền bị Taehyun nhìn lên xuống, phải nói là bộ đồ rất đẹp, người mặc nó còn đẹp hơn cơ.

- Trông cũng được đó

*Xin hỏi... Cậu chủ có sở thích này bao lâu rồi vậy* Beomgyu nghĩ thầm trong đầu, mặt không biến sắc.

Dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, nếu nói là con gái chắc cũng tin thật đó. Beomgyu quá đỗi xinh đẹp, dường như cậu không hợp nơi ổ chuột đó chút nào.
Taehyun bảo cậu từ nay phải mặc bộ này mỗi khi làm việc ở đây. Cậu chỉ được phục vụ Taehyun mà thôi, các việc nhà khác đã có người làm rồi. Beomgyu cũng xin lui, cậu về phòng, lấy tập sách ra ôn, trong tủ đồ có rất nhiều quần áo cho cậu, có tận 2 bộ đồng phục mới luôn. Cậu cảm thấy may mắn hơn nhiều so với lúc trước rồi. Nhưng cậu không thể ngờ đến, chuỗi ngày bất hạnh lại bắt đầu.

___________________________________

Hế lu, motip này cũng khá giống fic trước, chỉ khác mỗi Beom hơi nghèo thôi. Tui nghĩ fic này sẽ dài hơn fic trước nên tutu r hẳn ra ngoại truyện cho fic kia ahihi
Mọi người đọc fic zui zẻ nhaa

| Taegyu | Không ĐáyWhere stories live. Discover now