14

136 14 4
                                    

*Đã đăng tải 1 ghi âm, xin xác thực bước đăng nhập*

****
" ê gì thế "

" ôi vãi, thằng nghèo đó là gay à "

" đệt, bảo sao thằng khốn tự cao đó bảo vệ nó "

" ew đồng tính à, phịch phê không mà căng vậy "
....
.

.

*

.

.

Sáng hôm sau, mây đen phủ kín cả bầu trời. Beomgyu tỉnh dậy, nhìn người yêu còn đang say giấc, hắn ôm em không rời từ tối qua đến giờ.

- Taehyun à, dậy đi

- Ưm..ngủ chút nữa đi~

Taehyun nhõng nhẽo với cậu, thấy anh đáng yêu như vậy, cậu cũng nằm với anh 1 lát rồi cả 2 cùng dậy đi học. Vẫn như hôm qua, anh cũng đi học chung với em, họ hạnh phúc chưa được bao lâu lại gặp phải vấn đề.

" ê tụi nó kìa...tởm vãi "

" hóa ra cũng chỉ đến thế "

" vãi mẹ đàn ông cũng không tha, thằng nghèo đó là điếm chắc "

- NÓI ĐÉO GÌ THẾ !!

" thấy chưa, bênh nhau thế, hồi trước có vậy bao giờ, chắc ở chung rồi gạ nhau chứ gì..."

Beomgyu bị mọi người nhìn với ánh mắt kì thị, bọn họ nói những điều xúc phạm đến cả ba mẹ cậu, cậu không muốn nghe, cậu tưởng cái khoảnh khắc đau thương lúc trước sẽ qua nhưng không, mọi thứ đã đi xa hơn cậu tưởng.

- Kang Taehyun~

- Mày là thằng nào nữa ??!!

- Ơ kìa, mới có 6 năm chứ mấy~

Nghe đến đây, Taehyun như muốn phát điên. Là cậu ta, là tên khốn đã đẩy Taehyun xuống đường, khiến cậu bị tai nạn, cậu không bao giờ quên nó được, nó như khắc ghi sâu vào tiềm thức vậy. Cậu ta phản bội, cướp tiền, cướp đi cả sự tự do của Taehyun. Giờ đây, còn đứng lảm nhảm miết.

- Chỉ là 1 đoạn ghi âm thôi mà loạn hết cả lên nhỉ~

- Thằng chó, là mày phải không

- Ừ...thế thì sao nào~

Taehyun nắm chặt tay, chuẩn bị lao tới đấm hắn thì Beomgyu giữ tay anh lại. Beomgyu bật khóc cứ nắm tay cậu mãi. Đến khi Taehyun bình tĩnh lại thì dẫn em ra xe, bảo tài xế mau đưa em về trước

- Em về trước đi, anh sẽ lo liệu việc này. Ngoan nào..

- Taehyun, không được đâu, lỡ cậu ta...

- Không...anh ổn

Beomgyu khóc nức nở, xe lăn bánh về nhà, còn Taehyun gọi hắn lên sân thượng để giải quyết hết mọi chuyện. Hắn đi theo sau, cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt mà cười khinh.

- Nói đi, mày muốn gì..

- Hửm~~ Đâu có, tao không muốn gì cả

- ....

- Haha, nhớ đến 6 năm trước, chúng ta cũng từng nhìn nhau thế này. Sau đó thì bùmmm...1 màu đỏ nhuốm cả 1 phần đường...haa~ cái cảm giác đó...sướng chết đi được mà~~

- Tên điên này...

- Mày...MÀY CÓ CÁI MẸ GÌ ĐỂ NÓI CÂU ĐÓ HẢ. 1 THẰNG TỰ CAO, GIẢ TẠO NHƯ MÀY ĐÉO ĐÁNG ĐƯỢC SINH RA TRONG NHÀ GIÀU ĐÂU BIẾT CHƯA HẢ. TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY CÓ LÀ MAY MẮN THÔIII !!!

-...

- HAHAAA, 6 NĂM TRƯỚC...MÀY VÌ THƯƠNG HẠI SỰ NGHÈO ĐÓI CỦA TAO, BÂY GIỜ THÌ SAO ?? ĐI ÔM ẤP 1 ĐỨA NGHÈO, ĐÃ VẬY LẠI CÒN LÀ ĐÀN ÔNG

- Năm đó, đáng ra chúng ta đã trở thành tri kỉ...

- Tri kỉ ??? TRI KỈ CÁI CHÓ GÌ CHỨ

Taehyun đứng đó, tay vẫn nắm chặt, nhìn hắn bỏ đi. Vết thương năm đó bỗng nhói lên, nó là nỗi ám ảnh suốt mấy năm trời của cậu. Tổn thương, cậu dường như không còn hy vọng gì về thế giới này nữa. Cứ thế đi đến quán nhậu quen thuộc rồi cứ uống mãi, uống để quên đi nỗi sầu. Chán chê lại về nhà với cơ thể rũ rượi

*****
- ALO, BEOMGYU CẬU ĐANG Ở ĐÂU

- Hức...tớ đang ở nhà Taehyun

- Đoạn ghi âm đó, chết tiệt...

- Cậu đừng trách bản thân mà...tớ biết cậu lo cho tớ, tớ ổn mà...hức

Yeonjun nghe giọng cậu vừa khóc vừa nói mình ổn, nhưng cậu biết, cậu trai bên kia điện thoại đang chịu tổn thương 1 mình, tâm lý cậu thật sự rất yếu, nếu không phải vì gia đình, có lẽ con người đó đã đi từ lâu.
Beomgyu sợ anh sẽ gặp chuyện, đứng ngồi không yên chờ anh mãi. Đến khi anh về, liền chạy ngay vào lòng cậu. Ôm cậu rồi khóc như 1 đứa trẻ, người anh toàn mùi rượu, cơn say cộng thêm tổn thương làm Taehyun như muốn trút hết ra ngoài, không ngừng khóc lớn, tay cứ ôm chặt Beomgyu không rời. Beomgyu thương anh, vỗ về "đứa nhỏ" đã tổn thương này

- Anh xin lỗi...

Anh đâu có lỗi, lỗi là ở xã hội cơ mà ? Lỗi là ở tên phản bội đó. Đôi ta nào có tội tình chi, anh chỉ muốn bên em, nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì Chúa ơi, người đã làm gì thế này, lạnh lùng giết tâm 2 con người chỉ vì ngài thích ư..nhẫn tâm.

" Anh yêu em..nhưng em ơi, thế giới này quá đỗi khắc nghiệt. Đôi mình bên nhau nhưng không lấy 1 lời mừng. Tiếc thật..."



__________________________________
Tuôi nghĩ mình cần đi học để có idea. Anyway, đọc fic zuiii nhaaa

| Taegyu | Không ĐáyWhere stories live. Discover now