Tới nhà của em,Heeseung vì thói quen nên hay sờ đầu em một cách âu yếm nhất,âu yếm như người yêu của em,nhưng Jaeyun à... anh thích em lắm nhưng anh không thể nào mà nói ra được bởi vì anh sợ em không thích anh,sợ em giữ khoảng cách với anh và có thể sẽ phá vỡ tình bạn đời 2 năm này,nên anh đành phải chăm sóc em theo tư cách là bạn đời của em được thôi,nếu có thời điểm thích hợp anh sẽ nói ra em nhé!!!
Trở vào nhà,mặc dù Jaeyun chỉ nói mua giúp em một cái sandwich và một hộp sữa chuối nhưng Heeseung sợ em lại tụt cân nên đã mua đầy ắp hai túi bự,khiến em cảm thấy áy náy:"Heeseungie à,anh không cần phải mua nhiều đến vậy đâu.Anh đã chăm sóc em suốt hai năm qua mà không một lời than vãn,để lát nữa em sẽ gửi lại tổng tiền mà sáng hôm nay anh đã mua cho em nhé!!"
Sắc mặt của Heeseung bí xị xuống,tỏ vẻ hờn dỗi,làm cho Jaeyun sợ mất hồn:"Em nói như vậy chẳng khác gì em ghét anh đó cún con" anh vừa nói vừa làm cái mặt nũng nịu,để lộ đôi mắt bambi to long lanh cầu xin em hãy nhận hết đống đồ này.
Jaeyun vì không chịu nổi sự dễ thương này của người lớn hơn nên đành phải cười và chấp nhận bỏ qua.Heeseung ôm em vào lòng và nói rằng:"anh làm sao cũng được!!chỉ cần em ở đây với anh là anh mãn nguyện rồi cún con" vừa dứt câu,không kiềm được xúc động mà em oà khóc khiến cho chú nai kia giật bắn mình không biết làm thế nào cả.
Thấm thoát Heeseung ở nhà Jaeyun cũng đã đến chiều vì em bị trầm cảm không nên ở trong bóng tối nhiều nên anh đã lôi kéo em ra ngoài công viên chơi cho khuây khoả.
Đúng vào lúc buổi chiều của mùa thu,gió thổi nhè nhẹ,dễ chịu thích hợp cho một buổi dạo mát:"Jaeyun ahh,em ăn kem không?anh lại mua cho em nhé".Jaeyun ngoan ngoãn gật đầu đồng ý và ngồi ở đó chờ người lớn hơn mua cho.Em ngước nhìn lên bầu trời,nghĩ thầm trong đầu nghĩ về những chuyện trong quá khứ,vì trong quá khứ em đã bị blhđ nhiều vô số kể nên nó đã trở thành một cơn ác mộng đối với em!Vừa gạt bỏ những suy nghĩ đó đi thì cũng là lúc Heeseung đem kem trở về,từ xa xa anh chạy đến chỗ em,ánh nắng của mùa thu chiếu nhẹ vào anh,đôi mắt bambi của anh khẽ long lanh,nụ cười ấm áp như mùa thu đủ để sưởi ấm cho trái tim lạnh giá này của em,tim em khẽ run lên một nhịp,thích rồi càng thêm thích khiến em cảm thấy đầu mình muốn nổ tung ngay bây giờ.Ngơ một lúc thì Heeseung khẽ chạm nhẹ lên đôi má phúng phính của em,tốn công sức Heeseung nuôi thì đôi má phúng phính của em cũng đã hiện dần lên,Heeseung nhìn đối phương mà cười,cười bởi vì em đáng yêu,cười bởi vì em xinh và cười bởi vì đó là người duy nhất mà anh yêu...____________________________________
vui đủ rồi,chap sau cho sad nhé😈😈