"ANH THÍCH EM JAEYUN À!!!" Heeseung vừa nhắm chặt mắt vừa nói thật nhanh
Jaeyun bỗng sững sờ và ngơ ngác khi Heeseung nói câu đó ra
"Em không đồng ý liền cũng được,anh đợi em được mà,anh đi về đây..." Heeseung có vẻ thất vọng mà nói
Jaeyun lúc bấy giờ cứ như người mất hồn,đứng sững một chỗ mà không cử,đôi gò má của em lúc này phủ cả một màu đỏ,em không tin đó là sự thật,em không tin Heeseung lại thích một người vô dụng như mình.
Thoáng chốc cũng đã hơn 1giờ sáng, mà Jaeyun cứ nhìn lên trần nhà,suy nghĩ về chuyện lúc chiều.Em trăn qua trở lại rằng nên đồng ý hay không,nếu em từ chối thì tình bạn đời hơn 2năm cũng sẽ chấm dứt,nếu em đồng ý thì sẽ vừa có lợi mà cũng có hại cho cả hai.Cứ như thế,em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đang ngủ ngon thì em bỗng chợt thức giấc,lúc bấy giờ đã là 10giờ trưa,nghe tiếng rột roẹt dưới bếp,em liền ngồi dậy đi ra khỏi phòng.
"Aishh,Heeseungie ahh anh vào nhà mà không gõ cửa một tiếng chứ,làm em giật hết cả mình"em vừa nói vừa ôm tim
"Anh xin lỗiiii,tại anh có giữ chìa khoá nhà của em nên anh vào luôn" anh vừa nói vừa chu mỏ,làm cho Jaeyun cưng hết sức đi được
.....
Thấm thoát cũng đã gần đến mùa đông,trời dần chuyển lạnh hơn
"Jaeyun ahhh,đi chơi không cún??thời tiết này mà đi ăn teok thì siêu tuyệt vờiii"
"Em lười quáa"
"Đi đi mà cúnnn"Heeseung vừa nói vừa sáng mắt lên làm cho Jaeyun không thể nào mà kiềm chế được.
.....
Ê t thấy nó xàm xàm s á bây ơiii,chắc chap sau t end quó