"alo?Heeseung à,em mau chạy sang nhà Jaeyun liền đi,thằng bé nó làm gì nãy giờ anh kêu không lên tiếng,lại còn khoá cửa nữa"
Heeseung nghe vậy,trong lòng cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra.Cậu vội chạy tức tốc đến nhà em,nước mắt lưng tròng,chắp hai tay cầu nguyện mong rằng em không bị gì cả.
Đến nhà Jaeyun,Heeseung liền lấy chiếc chìa khoá nhà của em rồi mở cửa vào.
"Jaeyun ơi?em ở đâu rồi,lên tiếng đi nè,đừng làm anh sợ nhé?"Dự cảm không lành,anh mở toang cửa phòng ra.Điều mà anh không ngờ tới,nó đang xảy ra trước mặt anh.Thân xác bé nhỏ của em đang nằm dưới sàn bê bết máu,anh chạy lại ôm chầm em,đưa em đi cấp cứu nhưng không kịp nữa rồi...Cả người em lạnh toát,không có dấu hiệu của sự sống.
"Jaeyun ơi...? Nói với anh rằng đây là giấc mơ đi em?Đừng đùa như vậy nữa,dậy đi nào Jaeyun ngoan của anh..."Trái tim của anh như quặn thắt lại,ruột xé ra từng khúc,đau đớn khi chứng kiến người mình yêu ra đi bất ngờ như vậy.Anh khóc,anh khóc vì thương em,thương em hơn cả người em trai,anh có thể dâng hiến trái tim này vì nguyện một lòng yêu em.Vậy mà giờ đây,cún con của anh lại bỏ anh đi mất rồi...Cún con là đồ đáng ghét!!
..........
Một thời gian sau
Sau khi đám tang của em đã hoàn tất đâu vào đó,Heeseung trở về căn nhà nơi mà em đã từng ở.Bước vào ngôi nhà,thay vì hình ảnh có một em cún xinh mừng rỡ khi thấy anh đến thì bây giờ căn nhà lạnh toát,lạnh cả sống lưng.Anh vào phòng Jaeyun,thu dọn đồ đạc cho em.
Khi đang thu dọn,một tờ giấy từ đâu rơi xuống,Heeseung nhận ra đó là một bức thư liền ngồi xuống giường mà đọc.
"ngày xx,tháng xx,năm xx
gửi đến anh Heeseungie . Anh biết không?em thích anh đã được hơn 2 năm rồi đó.Nhưng vì cái tôi em quá cao,em không dám thổ lộ tình cảm với anh,em sợ nếu như anh từ chối thì coi như tình bạn tri kỉ giữa anh và em kết thúc.Em sợ lắm,em sợ vì sẽ không ai tâm sự với em bởi vì em không có bạn,em chỉ coi anh là người bạn duy nhất của em thôi.Nên em nghĩ cứ giữ trong lòng rồi sẽ tốt hơn...Cái ngày mà anh trao nụ hôn lần đầu,em cảm thấy tận sâu trong trái tim mình như có một điều gì đó khó tả lắm,đến lúc hai tụi mình đi chơi với nhau,anh sờ đầu em và nở một nụ cười ấm áp thì em nhận ra em đã thích anh đến mức muốn nổ tung lên rồi.Và rồi sáng hôm sau em quyết định sẽ đáp lại câu hỏi của anh nhưng mà anh à....Duyên số của chúng ta chỉ đến đây thôi anh à,em là một thằng con trai thôi,làm sao có thể yêu anh được?Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn những gì anh có!Cuộc sống của anh nếu thêm em vào thì như nồi canh bị mặn vậy anh à,anh khổ vì em nhiều rồi,em nghĩ mình nên trút bỏ gánh nặng của anh đi,loại bỏ mình ra khỏi cuộc sống này bởi đời này họ đâu dịu dàng với em đâu.Cuộc đời này quá nhiều điều tiêu cực,em không chịu nỗi nữa rồi Heeseungie,em nghĩ em phải tự giải thoát cho bản thân mình thôi...Xin anh đừng hận em nhé!!Không còn em bên cạnh,anh nhớ ăn no,sống cuộc sống tốt và nếu có chuyện gì buồn hãy ra phần mộ của em và nói những điều mà anh cần nói nhé!!Em sẽ luôn ngồi đấy và chia sẻ với anh!!cảm ơn anh vì đã chăm sóc em tận tình,cảm ơn anh vì đã chia sẽ nỗi buồn với em và cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời u ám của em,cảm ơn anh vì tất cả Heeseungie!!
Một lần cuối.... EM YÊU ANH LEE HEESEUNG CỦA EM<3
người viết
Jaeyun ,cún con đáng yêu của Heeseungie"Đọc xong bức thư,nước mắt của anh dường như đã làm ướt kín cả bức thư
"Jaeyun ngốc,anh yêu em"____________________________________
done gòii nha,cảm ơn cả nhà đã ủng hộ fic"cảm ơn" của tớ ạ
nhớ vừa đọc vừa nghe cái nhạc tui gắn trên đầu fic nhooo