"Heeseungie này..." không khí im lặng giữa hai người bị gián đoạn bởi một câu hỏi.
"Hửm?? em nói đi anh nghe" Heeseung đáp
"Nếu như...em không còn tồn tại trên cuộc đời này thì sao anh nhỉ?" em lấp bấp nói ra từng chữ,rồi nhỏ dần cho đến cuối câu.
"Em nói gì vậy cún con?Anh nói rằng em cứ yên tâm mà sống, có anh ở đây này!!Anh sẽ quan tâm em như là một người bạn đời,suốt 2 năm qua anh có bao giờ thốt lên hai chữ PHIỀN PHỨC không Jaeyun!?" Heeseung tức giận trả lời
Hai hàng nước mắt của em đã vô thức chảy xuống má tự bao giờ,em khóc nấc lên làm cho người đối diện phải hoảng sợ vì mình đã lỡ lời với em "Jaeyun à,anh xin lỗi,anh xin lỗi vì đã nặng lời với em,bởi vì anh không thích em nói như vậy,anh không thích em suy nghĩ một cách tiêu cực như thế,anh chỉ muốn Jaeyun của anh sống một cuộc sống thật yên bình mà thôi,anh xin lỗi nhé?cún con của anh?"
Heeseung vì mất kiểm soát nên đã đặt môi mình lên môi của em một nụ hôn thật sâu,nụ hôn kéo dài 5phút cho tới khi người bé hơn mất hết không khí,liền ra dấu hiệu thì lúc bấy giờ Heeseung mới chợt tỉnh ngộ ra
Cả hai người,mặt người nào người nấy đỏ hơn trái cà chua,nhất là Heeseung!! Anh còn không biết tại sao mình lại làm như thế.
"Jaeyun à anh xin lỗi!!" Heeseung tỏ vẻ hối lỗi,mặt phịu xuống như chú nai con bị ai làm sợ
"Hứ!!! em giận anh rồi" vừa dứt câu em liền đứng dậy bỏ đi,để lại cho đối phương một suy nghĩ hoang mang.
......
Trên đường về nhà"Jaeyun ahhh,anh không cố ý như vậy đâu,tha lỗi cho anh nhé!!!"
"Ngươi lo mà đi về đi cái đồ lợi dụng" em vừa nói vừa chu chu cái miệng khiến cho đối phương không chịu được mà bật cười
"Thôi được rồi anh xin lỗi" Heeseung ôm chầm lấy em một cách bất ngờ
"Anh có cái này muốn nói với em từ lâu lắm rồi,anh đã cất trong lòng mình suốt 2 năm nay rồi.Đó là...."
____________________________________
CẮT CẮT CẮT
NHIÊU ĐÂY ĐỦ ROÀI😏😏,CHAP SAU VIẾT TIẾP
MUÂHHAHAHAHAH👍🏻😋👽🫰🏻😍😈👽