60. Viên Mãn (2)

595 24 2
                                    

Tận hưởng cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu,hai ngày sau Jungkook đã phải lên máy bay sang Mỹ.

Anh chính là không hài lòng với lần đi công tác lần này,nguyên nhân chính là không nỡ rời xa người trong lòng đến tận nữa tháng.Suy cho cùng công việc thì không thể thờ ơ,vẫn là tạm thời chịu cách xa cô một chút,tuy là vô cùng không vừa ý chút nào.

Ami ngược lại rất thản nhiên,còn vui vẻ sắp xếp quần áo cẩn thận vào vali cho anh,một chút cũng không hề thể hiện ôm ấp nhớ nhung.

Jungkook ngồi gác chân nơi ghế sô pha,nhìn cô đi đi lại lại sắp xếp đồ đạc cho anh,lại chẳng thèm nhìn anh đến một cái,ngay cả dặn dò cũng không.

Sắc mặt anh tối sầm không vui,đưa chân đạp cái bàn,phát ra âm thanh không hề nhỏ.

Quả nhiên là thu hút được ánh nhìn của cô, Ami xoay người nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi gác chân trên sô pha,cô ném cái khăn quàng trong tay xuống,bước chân qua "Anh làm loạn gì vậy?Chân dài cũng không thể tuỳ tiện đạp lung tung."Nhìn xem,chỉ còn vài giờ nữa là lên máy bay công tác,bộ dạng lại không khác gì lưu manh.Áo sơ mi tối màu cởi tung vài nút trên đã không nói đi,lại còn học dáng vẻ côn đồ bỏ áo ngoài quần. Ami lại đưa mắt sang đôi chân dài của anh đặt trên bàn,còn cố tình đung đưa khiêu khích cô.

"Có phải anh muốn học thói hư không?"

Jungkook nhìn bộ dạng muốn quản của cô,tâm tình không khỏi kêu gào phấn khởi.Nhưng vẫn là bày ra nụ cười trêu chọc,hai tay dài tuỳ ý gác ra sau ghế,nhếch môi một cái "Anh vốn dĩ rất hư đốn,hi vọng Jeon phu nhân có thể quản chặt chẽ một chút."

Ami nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ dạng lưu manh của anh,lại đuối lí không biết cãi làm sao,tức tối chỉ vào tóc anh,không liên quan bực tức "Anh coi anh có khác gì bộ dạng thanh niên lưu manh không hả?Học ở đâu cái cách tóc lại loà xoà che mắt thế kia."Cô không thể thừa nhận bộ dáng của Jungkook lúc này quả thực quyến rũ chết người,vài sợi tóc rơi xuống dưới trán,anh cúi đầu liền bị che đi nữa con mắt làm gương mặt góc cạnh càng thêm đẹp mắt,bộ dạng vừa lưu manh vừa quyến rũ bỗng dưng làm Ami tức tối.Cô chính là không tìm được lí do để mắng,nhưng vẫn là muốn mắng.

Jungkook giật giật khoé môi,anh quả thực bị oan,chỉ qua mấy hôm nay anh bận rộn liền quên đi chuyện cắt tóc,lại không ngờ bị cô chán ghét cho rằng học bộ dạng thanh niên lưu manh "Jeon phu nhân,có phải là không nỡ xa anh nên em cố tình gây sự đúng không?"

Dứt lời liền không nhịn được đứng lên ôm lấy cô "Hay anh dẫn em theo nhé?"

Ami đập cánh tay anh "Còn lâu mới không nỡ xa anh,em vui thích còn không kịp."

Sắc mặt ai đó tối sầm không vui,thay đổi giọng "Em nói lại lần nữa xem?"

Ami nghe qua giọng liền biết anh đang không vui,cô xuống nước dỗ dành "Em gạt anh đó,người ta sẽ nhớ anh mà."

Quả nhiên lời nói ra làm tim ai đó mềm lại,khoé môi khẽ nhếch lên tà tà "Vậy Jeon phu nhân có phải nên biểu hiện một chút trước khi anh đi không?"

Ami biết ngay anh chỉ vờ nghiêm túc được vài giây liền lộ ra bộ mặt lưu manh vốn có,cuối cùng là vẫn không trốn thoát được bàn tay đang kiềm chặt của anh, Ami nhón chân hôn anh một xíu " Shin tiên sinh* nhớ về sớm."

Tuyệt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ