Ami ngồi xuống trước mặt hắn,mắt lờ đờ vô hướng lại chọc hắn nổi giận "Nhìn cái vẻ mặt của cô chán chết đi được."
Ami siết chặt tay,trừng hắn "Tôi cũng không mượn anh phải nhìn."
Jungkook như ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô,đằng đằng sát khí mở miệng,con mắt dài hẹp híp lại"Mới nói cái gì?"
Ami biết mình không nên chọc hắn,em trai cô phụ thuộc vào tâm trạng hắn,cô nào dám liều lỉnh.
Ami cắn răng cúi đầu,ấm ức không lên tiếng.
Jungkook nhìn bộ dáng ngoan ngoãn con dâu nhỏ của cô,lúc này mới hài lòng động đũa ăn cơm.Hắn tâm trạng khá tốt,liền ăn hai bát lớn.Xong quăng đũa,hướng Ami lên tiếng "Ăn đi!Ăn hết thức ăn trên bàn cho tôi,tôi không thích phí phạm thức ăn."
Ami ngước mắt nhìn hắn,hắn muốn bức cô thì nói,cần lấy lí do không muốn phí phạm thức ăn sao? Ami siết chặt đôi đũa trong tay,cúi đầu ăn.
Jungkook hài lòng nhìn cô cắm cúi ăn,hắn hắng giọng ho nhẹ,khẽ đem ly nước trên bàn đẩy về phía cô,không một lời thừa.
Tối hôm đó,hắn ở thư phòng làm việc đến khuya,thầm nghĩ Ami giờ này cũng đã ngủ rồi mới trở lại phòng.
Trên giường lớn,người phụ nữ mềm mại co lại một góc nhỏ,tóc dài xoã tán loạn trên giường.Hơi thở người phụ nữ dồn dập,mồ hôi túa ra ướt đẩm cả trán,bàn tay cô siết chặt lấy chăn,liên tục lắc đầu,ấn đường cau lại khó khăn thở dốc.
Jungkook thấy cô như vậy,hắn không khỏi đau lòng. Ami - cuối cùng vẫn không thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp của cô.
Hắn đi lại,nhanh chóng trèo lên giường,đem cô ôm chặt vào lòng ngực.
Lần này vẫn giống như những lần trước,hắn đưa bàn tay thô ráp của mình vỗ vỗ nhẹ lưng cô,nhẹ giọng bên tai Ami "Ami,ngoan,ngoan nào."
Giọng hắn nhỏ nhẹ,như sợ làm thức tỉnh cô "Ngủ ngoan."
Ami rúc vào người hắn,tìm được điểm tựa liền đưa tay ôm chặt,ấn đường cau chặt cũng từ từ giản ra,yên an ngủ.
Jungkook vẫn không ngừng dỗ cô ngủ,từng chút từng chút hôn nhẹ nơi trán người con gái.
Khi nào hắn lại mê luyến hơi thở người phụ nữ này rồi.
Lúc Jungkook lờ mờ ngủ đi cũng là lúc Ami bật người hét thất thanh giữa đêm khuya yên tĩnh.
Hắn cũng hoảng hốt ngồi dậy,ôm lấy cô "Ngoan..."
"Á... bỏ ra... bỏ ra..." Ami không hề ngoan ngoãn như lúc ngủ mà nép vô lòng hắn nữa.Lúc này cô như người điên loạn cào đánh hắn,một mực xua đuổi hắn.
Mắt cô đỏ ngầu nhìn hắn,trừng lớn,tay lại đột nhiên ôm lấy bụng "Không được... không được.." rồi sau đó như kẻ điên lắc đầu loạn.
Hắn thất thần nhìn cô,lòng ngực căng cứng. Jungkook mặc cô cào đánh hắn liều mạng ôm cô vào ngực,kiên nhẫn dỗ dành cô như một đứa con nít khóc nháo "Amie ngoan,ngoan nào."
Ami trong nháy mắt khóc oà lên,ấm ức nghẹn ngào "Máu... tôi thực sự rất sợ... tôi chảy rất nhiều máu... đứa bé đứng trong vũng máu,liên tục gọi tôi... tôi sợ,thực sự rất sợ..."Giấc mơ đó,liên tục quấn lấy cô không buông,có một sinh mạng ra đi trong cơ thể cô,là ruột thịt là con cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Tình
FanfictionKhi tiếng cười vang khắp cả căn phòng cũng là lúc lưỡi dao rạch xuống. Máu tươi đỏ thẫm từ cổ tay chảy xuống, loang dần nền gạch lạnh lẽo. Mắt cô nhắm lại, máu chảy ra nhuộm đỏ váy cưới. Tạm biệt! Thế giới bên kia có lẽ mới là nơi dành cho cô! "Rầm...