59. Viên Mãn

661 18 1
                                    

Trận tuyết đầu mùa lại không ngờ xuất hiện trong đêm nay, Ami thơ thẩn đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi,đôi mắt long lanh ướt át,gương mặt chốc chốc liền đỏ lên.Sắc da cô hình như so với người khác có chút khác biệt,trời càng lạnh lại bất giác khiến sắc mặt càng thêm hồng hào,thoáng chốc liền đỏ lên.

Chiếc hộp nhung nằm im trên thành cửa, Aminnhìn một màng tuyết trắng xóa trước mắt một hồi,ánh mắt lại khẽ đưa nhìn chiếc hộp nhỏ,bất giác lòng ngực liền thấy khó chịu.

Gần một tuần,chính xác là hơn 5 ngày rồi,ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Anh... không phải là bỏ cuộc rồi chứ?

Thật là bỏ cuộc rồi sao?

Ami ngây ngốc nhìn chiếc hộp nhung,bất giác nhớ nhung người nào đó vô cùng.

Thật ngay lúc này muốn ôm anh một chút,ôm một chút thôi. Trước đây cô từng cho rằng,cùng người mình yêu ngắm tuyết rơi đầu mùa,thật sự thật sự rất lãng mạng,xem ra năm nay cũng bỏ lỡ rồi.

Lại đưa mắt nhìn tuyết rơi, Ami buồn rầu bất giác phồng má thở dài một hơi.

Hơi thở ấm áp tụ lại trên cửa kính thành một mảng sương mờ nhạt, Ami kéo tay áo lau lau lên,phát hiện có điều khác thường,ánh mắt ướt át khẽ trợn tròn.

Bóng người cao lớn đứng dưới trời tuyết trắng xóa,thân ảnh cô đơn nhanh chóng đập vào mắt, Ami hoảng sợ mở to mắt sửng sốt.

Cô dụi dụi hai mắt,lại không sợ lạnh nhanh chóng kéo cánh cửa ra,hơi lạnh nhanh chóng đập vào mặt,chỉ thấy Jungkook im lặng đứng đó,hai tay anh đút túi quần,bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng.Dáng vẻ anh cô đơn thẳng tấp đứng dưới trời tuyết trắng xoá làm lòng cô khẽ động.

Người đàn ông này,lại khiến cô đau lòng nữa rồi.

Nhưng mà,trời rõ ràng lạnh như vậy....

Điên rồi, Ami thấy anh chính là điên rồi.

Ami nhanh chóng cầm lấy áo choàng chạy ra ngoài,lại phát hiện Jaeha từ khi nào đã ngồi xem phim ở phòng khách.

Liếc mắt thấy cô,cậu nghiêm mặt "Chị chạy đi đâu,mặc kệ anh ta."Mới chịu lạnh xí,còn không tính là gì.

Ami không nghĩ Jaeha đã sớm hiểu rõ tâm ý của cô,còn không do dự vạch trần. Ami do dự một lát liền quay về phòng,lấy điện thoại điện cho anh,đôi mắt vẫn dõi theo bóng người cao lớn qua cánh cửa sổ ,đau lòng mím chặt môi.

Điện thoại không được kết nối, Ami lo lắng đến cắn chặt môi,nhìn thân ảnh phía xa kia vẫn không có dấu hiệu muốn đi về,vẫn dửng dưng đứng ở đó,cô mơ hồ cảm nhận được nổi lạnh thấu xương ngấm vào từng lớp da thịt,mặc dù trong nhà vô cùng ấm áp.

Jungkook không hề phát hiện ra cô,ánh mắt vẫn luôn dừng ở cửa chính,lại không hề biết có người đứng bên cửa sổ nhìn anh đau lòng đến suýt khóc.

Da thịt anh dày nhưng cũng không thể nói là không lạnh dưới thời tiết này,tuyết rơi càng lúc một nhiều,anh vẫn trâm thầm đứng đó,hy vọng có thể nhìn được cô ,biết chừng...có lúc Ami lại ra ngoài.Anh đợi một chút vậy...

Tuyệt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ