55. Nếu Em Muốn...

487 21 0
                                    

Ngày hôm sau Jungkook liền dắt theo Ami đến cô nhi viện kia.

Ami cả người căng thẳng nhìn hắn,đôi mắt có chút khó hiểu "Tại sao anh lại biết...?"

Jungkook im lặng một hồi,quyết định không giấu diếm "Anh điều tra."

Ami không biết nên vui hay nên buồn,liếc xéo hắn một cái liền bỏ đi trước. Jungkook nhìn cô,mỉm cười vội đuổi theo.

Vừa vào trong đã có người nhìn thấy cô,hốt hoảng như là thấy ma.

"Ra... Ra Miran?"

Ami cắn răng đưa tấm ảnh chân dung mà Min Taek đưa cho cô ra,vội hỏi "Bác biết mẹ cháu ư?Chính là người trong bức ảnh này."

.....

Hai người ở lại cô nhi viện đến tối mới lên xe về lại, Ami từ lúc ra khỏi đó cũng chưa hề mở miệng. Jungkook nhích lại gần ôm lấy cô,thấy Soobin phía trước đang lái xe còn tò mò nhìn hai người qua gương,hắn lập tức trừng mắt cảnh cáo "Còn không lo lái xe?"

Cậu ta mau chóng thu hồi tầm mắt,ép buộc chính mình nhìn thẳng phía trước.

Hai bàn tay Ami xoắn lại với nhau,rối bời khẽ siết chặt,đến khi móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay cũng không để ý.

Jungkook khẽ kéo lấy bàn tay cô,bàn tay to lớn của hắn lồng vào nhẹ nhàng nắm chặt lấy,hết mực cẩn thận xoa xoa lên vết đỏ trên đó,cưng chiều lên tiếng "Nếu em muốn nói,anh sẵn lòng nghe.Nếu em muốn anh giải quyết,anh lập tức sắp xếp ổn thoả cho em.Còn nếu em không muốn quan tâm nữa,anh dẹp mọi chuyện xuống cho em.Tất cả... đều nghe theo em,được không?"

Ami dời tầm mắt,xoay đầu nhìn hắn,chỉ thấy Jungkook ân cần vuốt ve tay cô,còn nhẹ nhàng xoa nắn,đôi mắt nhu tình như nước chưa từng dời khỏi cô. Ami vô lực tựa vào người hắn,có chút yếu lòng "Jungkook ,tôi nghe họ nói tất cả rồi... về mẹ của tôi..."

Soobin phía trên vừa nghe được,cậu ta không kiềm được lòng tò mò lại dời tầm mắt sang gương,tiếp tục bị trừng cho một cái liền không dám tiếp tục nhìn lung tung nữa - quả thực quá đáng sợ.

Ami tiếp tục chìm trong nỗi lòng của mình, buồn bã lên tiếng "Họ nói,mẹ tôi khi mang thai đã từng làm việc tại đó.Lúc sinh tôi ra,vì khó sinh mà mất...."

Giọng cô trở nên nghẹn ngào,có chút ấm ức xúc động đến nhoè cả mắt "Jungkook, tôi có chút không muốn tha thứ cho ông ta,nhưng mà..."

Nói tới đây,cô lấy ra một phong thư nhỏ đã bạc màu,phía dưới có kí tên của người tên Miran, kèm theo dòng chữ "gửi con của mẹ".

Ami lặng lẽ nhìn chằm chằm phong thư ,vô hồn lên tiếng,cảm giác uất ức nơi lòng ngực ngày càng dâng cao "Bà dường như đã đoán trước được.Bà dặn tôi không được hận không ấy,bà không muốn tôi sống trong hận thù.Bà muốn tôi vui vẻ,trở thành cô gái hạnh phúc nhất.Bà còn muốn... tôi có thể tha thứ cho ông ấy... nhưng mà...."

Nước mắt tí tách rơi trên phong thư bạc màu, Ami đưa tay quẹt nước mắt,kiềm chế không để mình lại khóc,nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nấc lên vài tiếng "Tôi không muốn khóc,bà ấy đã muốn tôi sống vui vẻ..."Nói tới đây, Ami lại quẹt đi nước mắt,kiềm nén không rơi thêm giọt lệ nào nữa, quả thực không khóc,chỉ là còn khó coi hơn khóc,nén nhịn đến thương tâm.

Tuyệt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ