9

982 103 20
                                    


Đèn quá tối không thể nhìn rõ mặt người, Yeonjun giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh bật đèn. Vài giây sau, đèn bật sáng, chiếu sáng các góc của căn phòng. Bên trong có khoảng năm sáu người, chai rượu vương vãi khắp nơi, cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, khói thuốc lượn lờ, kèm theo đủ loại mùi của pheromone, nơi này giống như một bồn nhuộm khổng lồ, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Yeonjun ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, tối nay anh không về nhà mà lái xe thẳng đến đây. Trên khóe miệng anh vẫn còn dính chút rượu, cả đôi môi ướt át như thạch trái cây, chỉ có điều mắt anh vô hồn, rõ ràng đã uống rất nhiều.

Khi anh đang ngẩn người, trên vai bỗng cảm thấy nặng trĩu, anh quay đầu lại nhìn, có một Omega từ lúc nào đã rúc vào lòng anh. Yeonjun theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng lại ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của chanh, đành dể cho đối phương gối đầu lên ngực mình.

Đối phương là một Omega, mùi chanh không hề chua mà lại ngọt, không giống như chanh mà giống như cam hơn.

"Omega có mùi chanh không dễ tìm đâu, tôi khó khăn lắm mới tìm được cho cậu đấy." Người bạn lắc lắc điếu thuốc trong tay.

"Ngọt quá." Yeonjun lẩm bẩm.

"Bây giờ làm gì có Omega nào mà mùi không ngọt?" Người bạn than phiền về khẩu vị kén chọn của anh, "Alpha không ngọt đâu, hay là cậu thử đổi khẩu vị một chút đi"

"Thôi bỏ đi." Yeonjun lắc đầu. Anh vòng tay qua eo Omega, Omega trong lòng rất mềm, như một miếng bông, nhưng anh vẫn không có chút hứng thú nào.

"Vài tháng không thấy cậu ra ngoài, tôi còn tưởng cậu thật lòng thích cậu minh tinh nhỏ đó, sẵn sàng vì cậu ta mà bỏ cả rừng hoa này." Người bạn biết chuyện anh bao nuôi, Yeonjun trước nay đều đổi người tình liên tục, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy anh giữ một người lâu đến như vậy.

"Đừng nhắc đến người đó nữa." Yeonjun chỉ cần vừa nghĩ đến Choi Soobin liền cảm thấy đau đầu, như có một chiến khoan điện ù ù khoan vào đầu anh, khiến anh không yên. Nhưng dù cho anh có cố gắng thế nào, Choi Soobin vẫn không thể biến mất khỏi tâm trí anh.

"Cãi nhau rồi? Bị tổn thương rồi? Cậu bị đá rồi à?" Người bạn của anh hỏi.

Yeonjun càng đau đầu hơn, anh xoa thái dương, nhíu chặt mày, "Không thể nói như vậy, vốn dĩ chúng tôi đâu có ở bên nhau."

Người bạn bật cười, có lẽ đoán được gì đó, trêu chọc nói: "Cậu biết bây giờ cậu trông như thế nào không? Giống như một người phụ nữ đang oán trách vì bị bỏ rơi hoặc bị cắm sừng vậy."

"Đừng ép tôi phải lấy chai rượu đập cậu." Yeonjun không thèm nhìn cậu ta nữa, cầm ly rượu lên uống như uống nước, chỉ có điều chân mày anh lại đang nhíu chặt.

Người bạn biết ý liền im miệng, Yeonjun với bộ dạng đau khổ thế này, cậu cũng không biết cách nào mà an ủi, chỉ đành khuyên nhủ vài lời: "Uống ít thôi, uống đến mức nhập viện rồi không biết chừng tình nhân nhỏ của cậu lại đến thăm cậu đấy."

"Cậu ta không phải tình nhân nhỏ của tôi." Yeonjun lẩm bẩm, "Cậu ta cũng sẽ không đến thăm tôi đâu."

Nói không buồn là giả, Yeonjun nghĩ thoáng qua trong đầu liệu Soobin có đến thăm mình thật không, nhưng Choi Soobin hiện giờ không còn như trước, bây giờ cậu ta không thiếu thứ gì, Yeonjun cũng không thể dùng tiền giao dịch với Choi Soobin nữa, dù sao anh vẫn còn nợ tiền cậu ta.

[trans] soojun • đâm lao phải theo laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ