Sáng sớm, Yeonjun đã tỉnh rượu hoàn toàn, anh xoa đầu, cơn đau đầu khó chịu mới dần dịu bớt. Những chuyện xảy ra tối đêm qua ùa về trong trí nhớ anh như một cơn lũ, làm đầu anh càng đau hơn. Anh rên lên một tiếng, cảm giác hối hận ngày càng tăng.Anh nghĩ rằng mình và Choi Soobin đã cắt đứt hoàn toàn, không ngờ đêm qua lại bị Choi Soobin đem về nhà. Diễn biến hoàn toàn không theo kế hoạch của anh. Nếu biết trước mọi việc sẽ như thế này, ngay lúc nhìn thấy Choi Soobin anh đã bỏ chạy rồi, cũng sẽ không đến nỗi lâm vào tình cảnh trớ trêu này.
Một lát sau, Choi Soobin đẩy cửa vào, gọi anh dậy ăn sáng. Yeonjun cảm thấy có một chút ấm áp, anh chạm vào chỗ chăn bên cạnh, lần này Choi Soobin không hề biến mất, như thể họ thực sự đang ở bên nhau.
Yeonjun thay quần áo ra ngoài, nhưng anh lại không muốn ở lại ăn sáng cùng Choi Soobin. Dù có cảm động thế nào anh cũng không thể để lòng mình mềm yếu thêm lần nào nữa.
"Thật sự không thể ở lại thêm một lát sao?" Soobin muốn níu kéo anh ở lại một chút.
"Tôi không có nghĩa vụ phải ngồi ăn sáng với cậu", Yeonjun nói rồi đẩy cửa đi ra, anh sợ nếu không đi ngay anh sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.
"Lần sau gặp lại."
"Tốt nhất là đừng gặp nữa." Yeonjun lạnh lùng nói, không nể nang gì.
Yeonjun về nhà chưa lâu, bạn anh đã gọi điện thoại hỏi về chuyện tối qua. Người bạn bào chữa rằng người đến đón anh quá có khí chất, khiến cậu bị áp đảo nên không thể lên tiếng ngăn cản cậu ta.
Yeonjun chỉ đáp lại một câu qua loa với bạn mình, càng ít người biết về màn kịch đêm qua giữa anh và Soobin thì càng tốt.
Nhưng anh vừa đến công ty đã nghe thấy mọi người đồn này đồn kia, có người nói rằng anh bị tổn thương tình cảm, nói rằng người anh thích không phải Omega... Yeonjun ngẩng đầu, trừng mắt nhìn trợ lý, trợ lý uất ức mở to mắt, biểu tình rằng đây không phải là tin tức do cậu ta truyền ra.
Yeonjun thở dài, đặt tay lên ngực cảm nhận thấy một cơn đau nhói. Choi Soobin đã hoàn toàn làm đảo lộn cuộc sống của anh, anh cảm thấy như mình đang mắc bệnh, tình nguyện để Choi Soobin ảnh hưởng đến mình. Anh vốn nên là một người lạnh lùng nhất, nhưng tại sao khi gặp Choi Soobin anh thay đổi như vậy.
Anh lại đến bệnh viện một chuyến, làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Bác sĩ nói rằng dấu vết bị đánh dấu đã hoàn toàn biến mất, hiện tại anh có thể trở về làm một Alpha bình thường và ưu tú.
Yeonjun nhận lấy báo cáo, tại sao dấu vết bị đánh dấu đã biến mất nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn như thế này?
Sau khi chặn liên lạc của Choi Soobin, cậu ta lại đổi số điện thoại để năn nỉ Yeonjun bỏ chặn mình. Yeonjun liền chặn tiếp số mới đó. Choi Soobin dường như đã dùng toàn bộ số điện thoại của công ty, cuối cùng Yeonjun thấy phiền nên đã bỏ chặn số gốc của cậu ta.
Choi Soobin thỉnh thoảng nhắn tin kể về những việc đã làm trong ngày, hoặc phàn nàn về việc bị cổ đông bắt nạt, giọng điệu y như trẻ con. Yeonjun không tin Choi Soobin có thể bị bắt nạt, vì lúc trước chính anh đã bị cậu ta lừa xoay vòng vòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/365291689-288-k50901.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] soojun • đâm lao phải theo lao
Fiksi PenggemarYeonjun (Alpha) x Soobin (Egnima) Trong một đêm ngoài ý muốn, một Alpha cấp S như Yeonjun đã phát hiện ra mình đã bị đánh dấu bởi một người có vẻ ngoài thuần khiết mà anh nghĩ là Omega. Từ đây, cuộc sống của Yeonjun đã hoàn toàn bị đảo lộn, buộc anh...