Chương 15: Người Bác Sĩ

116 32 28
                                    

" ɴɢườɪ ʙáᴄ sĩ ᴄủᴀ ᴇᴍ "

.  .  .

- A? Ngài là..?

   Em ngước nhìn người trước mắt. Mái tóc màu xanh biển nhạt, trên đầu có hai đôi cánh nhỏ màu trắng, trông cực kì mềm mại. Ngài mặc trên mình chiếc áo blouse màu xanh biển, đặc trưng của một bác sĩ, đằng sau còn có thêm một đôi cánh trắng lớn nữa.

- *Sao nhiều cánh vậy... Lẽ nào ngài ấy cấp bậc cao hơn mình sao? Vậy thì mình nói ngài ấy là 'ngài' thì có đúng không ta...?*

   Việt Nam mải suy nghĩ, đến nỗi khi ngài giới thiệu xong rồi, thì em mới hoàng hồn lại.

- A... Phiền ngài giới thiệu lại được không ạ...? Tôi-Tôi chưa nghe thấy...

- ...

   Ngài khẽ thở dài đầy bất lực, nâng nhẹ kính của mình lên mà giới thiệu lại.

- À, được chứ. Ta là World Health Organization, gọi tắt là WHO. Ta sẽ đảm nhận việc chăm sóc và chữa trị cho em từ ngày hôm nay.

   Người tên WHO nhẹ nhàng giới thiệu với tông giọng trầm ấm, hai đôi cánh trên đầu cũng khẽ động đậy. Ngài nhìn thân hình gầy gò của em từ trên xuống dưới, rồi lỡ miệng đánh giá:

- Quá gầy, em phải ăn nhiều lên chút. Nhưng còn lại thì đúng là mỹ nhân rồi.

- ...

   Việt Nam hoang mang nhìn ngài, khẽ nghiêng nhẹ đầu. Em không hiểu cho lắm, "mỹ nhân" là gì vậy?

- À. Đừng quan tâm, chỉ là ta đang xem xét nên chăm sóc em như thế nào cho em khỏe mạnh lên thôi.

   Ngài khẽ lắc đầu, đưa bàn tay to lớn ra, vuốt nhẹ má em.

- Xem kìa. Em gầy quá rồi đấy.

- ... Vâng... Nhưng ngài có thể cho tôi hỏi một chút được không ạ..?

- Tự xưng là em đi.

- ... Dạ?

- Em tự xưng là em đi, giống như ngài-em đó...

    Ngẩng đầu lên, em hoang mang nhìn ngài. Ngài đang nói gì vậy cà? Không lẽ nào em bắt buộc phải xưng bản thân là 'em' sao? Nhưng vậy có hơi bất lịch sự rồi đi...

    Như đoán được suy nghĩ của em, WHO thở dài trườn trượt, lại một lần nữa lên tiếng với giọng điệu ân cần:

- Không sao đâu. Ta chỉ muốn em xưng như vậy thôi, nghe nó sẽ gần gũi hơn.

- A, vâng... Em nghe rồi ạ...

- Ừm. Tốt. Giờ thì ta sẽ kiểm tra thân thể của em.

- Vâng!

   Em định đứng dậy khỏi giường bệnh, thì ngài đã giữ hai vai em, ép em ngồi xuống giường. Ngài nhìn em, lắc lắc đầu, như thể không muốn em phải đứng dậy vậy. Việt Nam có đôi chút hoang mang, nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu mà đồng ý.

   Ngài kiểm tra mặt em trước. Vuốt nhẹ lên những vết bầm tím còn sót lại một chút, ngài gật nhẹ đầu, biểu thị rằng khuôn mặt của em đã tạm ổn.

(TẠM NGƯNG) Trang Sách Cuối Cùng [ AllVietnam | Countryhuman ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ