Chương 26: Cà Phê

108 25 54
                                    

.  .  .

"Sao baba lại ghét con cơ chứ?"

   Gã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đã bám mình đến dai dẳng. Đại Nam ngồi dậy với mái tóc bù xù như tổ quạ, đôi mắt thâm quầng thấy rõ, còn có đôi chút hoảng loạn nơi ánh mắt. Gã theo thói quen đưa một tay lên ôm đầu ngay khi vừa ngồi dậy khỏi giường, tay kia thì chống đỡ bản thân gã. Gã khẽ tặc lưỡi, mặt nhăn nhó như cụ ông tám mươi tuổi.

- Tsk. Sao mấy nay ác mộng cứ bám theo mình vậy?

    Gã lẩm bẩm đủ để cho mình nghe. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, bỗng gã cảm thấy trống vắng khi một mình mình nằm trên chiếc giường king-size này. Căn phòng rộng lớn nhưng không kém phần âm u khi mới là nửa đêm. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào qua một kẽ hở giữa hai tấm rèm. Điều hòa bật vù vù, tạo ra tiếng động không quá lớn. Tại căn phòng ấy, thứ duy nhất còn sáng chỉ là một chiếc đèn ngủ được đặt trên chiếc bàn đầu giường.

     Đại Nam bỗng nhớ về câu nói nhỏ nhẹ trong cơn ác mộng. Nó rõ ràng như thể đó không phải là mơ vậy. Đây là một điềm báo chăng?

"Sao baba lại ghét con cơ chứ?"

   Nó lặp lại trong đầu gã vài lần, rồi mờ nhạt đi, thay vào đó là hình ảnh của đứa con trai tóc đỏ mắt vàng xinh đẹp mà gã đã từng yêu quý. Việt Nam, đúng rồi, Việt Nam. Ngoại hình của em đã thay đổi một cách chóng mặt khi gã bắt đầu quan tâm và chiều chuộng người con nuôi của gã hơn. Mái tóc màu đỏ, hình như đã chuyển thành màu đen, còn đôi mắt, không biết do nghịch dại hay gì mà đôi mắt của em có vẻ đặc biệt.

- Mình phải đi gặp nó ngay bây giờ...

    Gã lẩm bẩm, rồi bắt đầu đứng dậy. Dù bây giờ đã là nửa đêm, trăng đã lên cao lắm rồi, nhưng gã thừa biết em vẫn chưa ngủ, chắc chắn hiện tại em đang làm gì đó. Việt Nam hay khó ngủ lắm, bình thường gã phải ép em uống vài viên thuốc ngủ thì em mới ngủ được cơ. Nhưng hiện tại do gã quá quan tâm Philippines nên chắc em không chịu uống thuốc ngủ đâu.

   Bước đi trên hành lang dài tối tăm, chỉ có vài vệt trăng soi sáng, Đại Nam đan tay gã lại, đặt ra sau lưng mà bước đi một cách kiêu ngạo. Mái tóc màu đen óng cứ thế đung đưa theo từng bước đi của gã. Đứng trước cửa gỗ có gắn bản tên em, gã ho nhẹ vài tiếng, đưa tay lên gõ lên cánh cửa đó. Đúng như gã dự đoán, sau vài phút, em liền đi đến mở cánh cửa ra không chút phòng bị.

- Cha?

   Việt Nam mở to đôi mắt kì lạ ấy mà nhìn gã. Đôi sao giữa hai con mắt của em liền chuyển thành dấu chấm than (!), thể hiện sự bất ngờ của em. Gã rũ mi, nhìn đôi mắt ấy mà nheo mắt lại. Sao đồng tử của em có thể làm như vậy được nhỉ?

- Ừm. Ta đây.

    Gã khẽ cất giọng, rồi tự tiện bước thẳng vào phòng của em mà nhìn xung quanh. Chà, thằng bé vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như ngày nào. Không bừa bộn như Đông Lào hay Việt Hòa nhỉ.

    Việt Nam cũng tránh ra để gã vào. Em mặc trên mình bộ pyjama kẻ sọc màu vàng trắng đáng yêu, cùng với một chiếc túi nhỏ đặt bên ngực em. Em cầm một tay là con thỏ bông màu hồng, ôm nó vào lòng như thể sợ nó bị ngã. Đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, em lon ton đi đến chiếc giường của bản thân rồi ngồi phịch lên đó.

(TẠM NGƯNG) Trang Sách Cuối Cùng [ AllVietnam | Countryhuman ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ