Chương 28: Chim Bồ Câu

79 18 5
                                    

(You know is bad when you just keep struggling but everything you do is useless)

? . . . ? . . . ? . . .?

.  .  .

   Một con chim bồ câu đậu nhẹ lên vai của em. Em giật mình, nhìn nó. Một con chim bồ câu tuyệt đẹp cùng với vài cánh hoa từ cây đào mới chớm nở trên bộ lông chưa từng bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì trên trần đời này. Em nhẹ nhàng xoay người, tay vươn lên, chạm nhẹ vào con chim bồ câu bên vai.

   Nó khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ấy nhìn em với vẻ tò mò. Nó vỗ nhẹ đôi cánh của mình, rồi rời khỏi bên vai đã sớm mỏi nhừ của em, bay lên vòm trời kia. A, đẹp thật, vòm trời vẫn đẹp như thường, cùng ánh nắng ban mai. Chúng đáp đất, vui vẻ chơi đùa với nhau trong khu vườn tươi đẹp của nhà em.

   Việt Nam hạ nhẹ cuốn sách đang che nửa khuôn mặt của mình đi, nhìn chằm chằm vào những tia nắng ấm áp đó. Em vươn tay ra, chạm vào những bông hoa cỏ dại gần đó, đôi mắt vô hồn dán chặt vào chúng. Ngôi sao trên mắt em chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một mớ hỗn độn màu trắng xóa, chẳng còn biết được rằng em đang nghĩ gì.

- Bồ câu...

   Chất giọng khàn đặc khẽ vang lên dưới tán lá xanh mướt. Em ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát những chú chim bồ câu đang vui đùa, vòm trời xanh như thể muốn nuốt trọn chúng. Những đám mây lơ lửng, bay một cách không định được hướng. 

    Nay là ngày cuối còn nắng.

    Mai sẽ có tuyết.

    Và em đương nhiên chẳng thích điều này chút nào.

    Bản thân Việt Nam, cực kì ghét tuyết.

    N̶h̶ưn̶g̶ e̶m̶ g̶h̶ét̶ b̶ản̶ t̶h̶ân̶ m̶ìn̶h̶ h̶ơn̶ n̶ó.

    ...

    Chẳng có gì đâu. Đừng để ý.

    Nói chung, em chẳng thể nào chịu được cái lạnh của mùa đông, mặc nhiều quần áo sẽ khiến em bị vướng, đôi khi sẽ vấp ngã. Em chẳng hề thích tuyết một chút nào cả. Chỉ vậy thôi.

   Việt Nam nhẹ nhàng di chuyển đôi mắt đen láy của mình, nhìn xuống bên dưới. Cuốn sách đã sớm nhuốm màu đỏ chót. Em giật mình, hất cuốn sách ra xa. Nó rơi xuống chiếc hồ cá gần đó, nước văng tung tóe lên thảm cỏ xanh. Mặt trời, có vẻ đỏ hơn thường lệ. Nó to dần, như thể muốn nuốt chửng cả thế gian này vậy.

   Em hoang mang nhìn lên bầu trời đã sớm khoác chiếc áo màu đỏ đậm đến chói mắt, khẽ nhăn mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thế giới sụp đổ sao?

   Bỗng, bóng hình nọ tiến đến, chợt khiến em đứng phắt dậy. Đôi mắt em thoắt hiện lên tia vui mừng, rồi lại nhanh chóng chuyển qua lo lắng.

- Anh Trung Quốc? Sao anh lại đến đây?

   Y không trả lời, cứ thế lựng khựng bước về phía em. Khuôn mặt y hốc hác như người bị bỏ đói lâu ngày, khiến em thấn thần. Đôi chân em mềm nhũn, như thể muốn hóa chất lỏng, rồi hòa vào những đám cỏ bên dưới vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(TẠM NGƯNG) Trang Sách Cuối Cùng [ AllVietnam | Countryhuman ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ