Chương 17: Những Ngày Trời Chuyển Xám

126 27 35
                                    

" ᴄó ᴍộᴛ ᴄậᴜ ʙé "

" ᴄùɴɢ ɴơɪ ᴄáɴʜ đồɴɢ đã ᴛắᴛ ɴắɴɢ "

" ɴơɪ ɢɪữᴀ ᴄáɴʜ đồɴɢ ᴍêɴʜ ᴍôɴɢ "

" ʙùɴɢ ʟêɴ ᴍộᴛ ɴɢọɴ ʟửᴀ ʀựᴄ ʀỡ "

.  .  .

"Cậu bé ngẩng đầu lên, mong đợi một bầu trời mênh mông cùng những đám mây bồng bềnh"

"Nhưng thay vào đó, là một khung trời xám xịt, lác đác vài đám mây màu đen xì."

   Đôi lúc, em tự hỏi, những ngày trời còn xanh tươi với cậu bé đã biến đâu mất rồi. Em tự hỏi trong lòng, em cất chất giọng quen thuộc mà hỏi, hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn.

   "Bầu trời xanh biếc đó đâu rồi ạ?"

    Đáp lại em, là những ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, em cũng chẳng hiểu vì sao họ lại như vậy nữa, em nói gì sai sao?

   Bấm bút, em nhìn trang sách mình viết một cách nguệch ngoạch, khác hẳn với những trang sách sạch sẽ trước đây em từng nhìn thấy. Em ngẩng đầu, quay ra nhìn bầu trời tự do ngoài kia. Liết đến nơi cửa sổ ấy, em nhìn những chú chim sẻ hót líu lo cùng những đóa hoa đào nở rộ, thật đẹp đẽ.

   Việt Nam hít một hơi sâu, rũ mi nhìn những khung cảnh yên bình xung quanh em. Nhưng em thấy nó vẫn thật trống trải, hình như thiếu một thứ gì đó, mà em cũng không biết, không hề hiểu nổi.

   Em nghiêng nhẹ đầu, vươn tay ra, muốn tóm lấy một chú chim sẻ ngoài kia. Nhưng chưa kịp vươn tới, chúng nó đã bay hết mất. À không, còn một con. Nó dụi dụi đầu vào ngón tay em, nũng nịu kêu lên vài tiếng, trước khi bay vào phòng bệnh của em. Em nhìn nó tự do bay lượn bằng chính đôi cánh của mình, khẽ liếc mắt nhìn đôi cánh đã gãy của em.

- Chim sẻ. Tớ cũng muốn bay như cậu.

   Em nói một cách ngây thơ.

   Như thể hiểu ra nỗi đau của em, con chim sẻ liền đáp xuống ngay trên tay em, gập cánh lại, không bay nữa. Nó dùng đôi mắt to tròn lấp lánh như viên bi em thường chơi cùng Đông Lào, nhìn em với vẻ mặt tò mò.

   Việt Nam bật cười khúc khích, dùng một ngón tay xoa xoa đầu nó. Một con chim sẻ quấn người sao? Không tệ.

- Aaaa... Thật chán... Ước gì mình có thể bay ra ngoài vòm trời tự do kia...

   Em nằm dài ra giường, than vãn.

   Bỗng.

"ĐOÀNG!"

   Là tiếng sấm. Trời đã chuyển xám lúc nào không hay. Em vươn vai, ngồi dậy cùng chú chim bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài. Việt Nam hoàn toàn không có ý định đi ra đóng cửa sổ.

   Dạo này, em không còn gặp những ngày trời nắng nữa, thay vào đó, là những ngày trời xám xịt. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, hắt vào phòng em khá nhiều. Em nheo mắt nhìn những đám mây tản ra trên bầu trời đáng sợ ấy.

(TẠM NGƯNG) Trang Sách Cuối Cùng [ AllVietnam | Countryhuman ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ