Chương 7: Mắt

205 43 57
                                    

17/6/2024
Skibidi aaaaaa!!!
Cmt nhiều lên huhuhichicccc
Tớ thích đọc cmt của mí cậu-
P/s: Không biết tớ đã nói chưa nhưng bây giờ tóc Việt Nam dài lắm nhé!

-------------------------------------------------------------------------

" Đôɪ ᴍắᴛ ʟà ᴄửᴀ sổ ᴛâᴍ ʜồɴ "

" ᴠậʏ ᴛâᴍ ʜồɴ ᴇᴍ đâᴜ ᴍấᴛ ʀồɪ? "

.  .  .

"BỊCH!!"

- A!!

   Việt Nam bị vứt thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo, khẽ rít lên. Hắn run rẩy, ngước nhìn thân hình đáng sợ trước mắt.

    Vietnam từng bước đi đến, nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm dưới sàn, khẽ tặc lưỡi khinh thường. Hai tay hắn vắt chéo ra sau, trông rất nghiêm nghị.

- Mày lại trốn đi nói chuyện với thằng Trung Quốc dở hơi đó sao? 

- E-Em... Em xin lỗi...

   Đôi mắt xinh đẹp mở to đầy sợ hãi. Em ôm người, bắt đầu khóc thút thít đầy đáng thương. 

"Chát!!"

  Bàn tay to lớn vung lên, tát thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của em. Em ngớ người.

- Đừng khóc trước mặt tao! Thật kinh tởm.

  Hắn lạnh lùng, lấy khăn tay rồi lau bàn tay đã tát em. Chiếc khăn tay ấy sau khi được sử dụng xong, liền đáp thẳng xuống đầu em. Em hoảng loạn, ngồi yên ở đó mà chịu trận.

  Dù sao cũng chỉ là đánh thôi. Em quen rồi mà, nhỉ?

   Suy nghĩ đó của em liền ngay lập tức bị dập tắt khi Vietnam lôi một cây kéo sắc nhọn ra.

- A-Anh...

- NGỒI YÊN!!

   Ngay khi em tính lùi lại, hắn đã giựt lấy mái tóc đen óng của em, nắm chặt. Hung hăng trừng mắt nhìn em, tay lăm le chiếc kéo.

- Mái tóc của mày đẹp nhỉ?

   Hắn khẽ nhếch môi.

- Sẽ ra sao nếu tao cắt nó ha?

   Vừa dứt lời, chiếc kéo, vốn đang nằm im trên bàn tay của hắn, liền nhanh chóng xuất hiện ngay gần mái tóc thân thương của em.

   Việt Nam hoảng hốt, cố thoát khỏi bàn tay của hắn. Mái tóc này, không thể cắt được..!! Trung Quốc đã nuôi nó hộ em mà..!

- K-Không..!! Xin anh đừng cắt nó..!! Xin anh..!

- Im miệng vào. Tao chưa cho mày nói.

"CHÁT!!"

   Một bàn tay lại lần nữa vung lên, tát mạnh vào bên má đỏ ửng của em. Em ngã ra sau, nước mắt lưng tròng. Ấy vậy mà hắn vẫn không thỏa mãn. Hắn vươn tay ra, nắm lấy đầu em, làm em đau điếng kêu lên the thé.

- Với lại, đó không phải một câu hỏi.

  Vietnam lạnh giọng bổ sung trước khi hắn cắt xoẹt mái tóc của em. Em bàng hoàng nhìn từng lọn tóc rơi xuống nền đất bẩn thỉu, trước khi òa khóc.

- AI CHO MÀY KHÓC HẢ!!!?!

"PHẬP!!!"

   Cây kéo, theo sự điều khiển của cơn tức trong người hắn, cắm thẳng vào một bên mắt của em. Máu hòa vào dòng nước mắt mặn chát, chảy xuống cằm. Em khựng lại, chợt nhận ra một bên mắt của mình đã bị lấy mất. Cơ thể không kìm được mà run lên từng hồi.

   Vietnam khi nhận ra việc mình làm đã quá giới hạn, khẽ lùi lại vài bước với vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt.

- N-Này Việt Nam... T-Tao xin lỗi... Tao không cố ý... Đó chỉ là tai nạn...

- ...

   Mặc cho hắn xin lỗi, em vẫn ngồi đó, im lặng, không động đậy. Cứ như thể em đã bị đóng băng vậy. Máu vẫn tuôn ra từ bên mắt đã bị đâm thủng bởi chiếc kéo ấy. Nhìn xuống bàn tay dính máu của mình, cơ thể em run mạnh hơn.

   Em lại bị phản bội sao? Em không muốn. Vậy là quá đủ rồi.

  Tại sao thế giới tàn nhẫn với em vậy?

   Làm một khung cửa sổ vốn sáng lạng phải khép lại, không bao giờ mở lại nữa.

   Có cần như vậy không? Em vốn đã tan nát rồi mà...

"RẦM!!!"

- Anh làm cái quái gì vậy, anh Vietnam!!??!

- Đ-Đông Lào...

.  .  .

------------------------------------------------------------------------------

[ Chương 7 - Hết ]
Trung Quốc: NÀY CON T/GGGGG!!!! MI BẢO SẼ CHO TA MANG VIỆT NAM VỀ MÀAA!!!
T/g: Dạ vâng chương sau ạ.
Trung Quốc: Có con cặc. Chương sau mày thả hint Đông Lào với Việt Nam còn gì.
T/g: Thì chương sau nữa!! Đằng nào em bé rel của ngài cũng sắp về rồi còn gìiiii!!!!?!??!?!?!?!?
Trung Quốc: ... Hứa đấy nhá! Chương sau nữa cho ta mang Việt Nam về!
T/g: Oke.

(TẠM NGƯNG) Trang Sách Cuối Cùng [ AllVietnam | Countryhuman ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ