🥖 Chương 11

293 50 2
                                    

Liếc nhìn hai chân trắng nõn mềm mại trống rỗng dưới vạt áo thiếu niên, Giang Tiền nhíu mày, lạnh lùng mở miệng:

"Cậu không mặc đồ lót ?"

Giọng nam đột nhiên vang lên dọa Tô Nhung giật mình.

Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, đầu đột nhiên cứng đờ.

Quần áo ôm trong ngực bị dọa đến mức rơi xuống, sau khi nhìn thấy Giang Tiền tiến về phía trước 2 bước, Tô Nhung lúc này mới kịp phản ứng lại, dùng sức kéo vạt áo

Cố gắng che mình lại.

Vẻ mắt hoảng sợ của Tô Nhung lộ rõ, nhất là sau khi nhìn thấy đối phương nhướng mày nhìn, căng thẳng đến mức tim gần như ngừng đập.

"Tôi, tôi có mặc mà..." giọng nói run lên vì xấu hổ, cố gắng giải thích, "chỉ là do vừa rồi tắm xong, quần áo bị rơi xuống sàn...đều bị ướt hết."

Vừa rồi vốn muốn lấy khăn lau mặt, vô tình chạm vào quần áo treo bên cạnh, đồ lót bị ướt vẫn treo trong phòng tắm, nhỏ giọt tích tách một cách đáng thương.

Nếu như biết có người đột ngột vào như vậy, cậu sẽ không bao giờ dám trần mông đi ra như vậy, thật xấu hổ.

Giọng nói của Tô Nhung càng lúc càng nhỏ, vội vàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Tuy cúi đầu, nhưng phần tóc mái hơi dài bị Tô Nhung vuốt sang hai bên, cả khuôn mặt đều lộ ra.

Vẫn còn bọt nước chưa kịp khô vương trên tóc, dán sát vào gò má mềm mại, những giọt nước trên tóc nhỏ giọt xuống chóp mũi thẳng.

Vì động tác ngượng ngùng, những giọt nước nhỏ lại lần nữa chảy xuống, cuối cùng rơi xuống cổ áo tròn rộng thùng thình.

Với chiều cao vượt trội của Giang Tiền, chỉ cần cúi thấp có thể nhìn hai xương quai xanh tinh xảo ẩn trong cổ áo rộng cùng làn da phiếm hồng vì nước nóng của cậu.

Cùng đó lúc ẩn lúc hiện, bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu.

Đột nhiên, hô hấp của Giang Tiền trở nên hỗn loạn, ánh mắt từ trước đến nay lãnh đạm tối sầm lai, tầm mắt bối rối dời đi.

Đột nhiên, bị choáng váng bởi đôi chân trắng nõn dưới vạt áo của Tô Nhung.

Trên hai đôi chân gầy trắng nõn, không một chút thịt thừa, nhìn qua bóng loáng, mịn màng.

Chúng cọ sát vào nhau, đầu gối hơi khuỵu xuống, ngây ngô run rẩy.

Rất trắng.

Đầu gối trắng nõn hồng hào, tựa như chỉ cần véo nhẹ một cái cũng có thể để lại dấu.

Ho hai tiếng, Giang Tiền miễn cưỡng ổn định lại hơi thở đột nhiên hỗn loạn của mình, hắn dùng tay che nửa mặt, giọng mang theo tiếng khàn khàn: "5 phút nữa tôi quay lại, cậu..."

Hắn không nhịn được liếc nhìn mặt Tô Nhung, yết hầu nhô lên lăn xuống.

Đôi môi mỏng hơi hé ra, nhưng không nói gì nữa, xoay người bước nhanh về phía cửa, không dừng lại chút nào liền mở cửa đi ra ngoài.

[EDIT/ĐAM MỸ] Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ