Cho đến khi làm xong hết và kiểm tra lại một lượt, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên bục giảng.
Còn nửa tiếng nữa.
Tô Nhung thở phào nhẹ nhõm, định thu hồi tầm mắt, ánh mắt lập tức rơi vào một ánh mắt dịu dàng khác.
Một trong những giám thị trong phòng đã được thay đổi.
Chàng trai đứng trên bục có đôi mắt dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú với những đường nét mịn màng, nở nụ cười nhàn nhạt trên đôi môi mỏng.
Là một giáo viên trẻ tuổi rất giản dị gần gũi, cũng rất đẹp trai.
Dường như chú ý đến ánh mắt của Tô Nhung, khóe miệng đối phương cong lên một nụ cười lịch sự nhàn nhạt.
Tô Nhung vội vàng cúi đầu nhìn phiếu trả lời đầy đủ trước mặt, tay cầm bút khẩn trương nắm chặt.
Đội nhiên, bên cạnh vang lên một thanh âm rất nhỏ, cậu ngập ngừng nhìn về quả cầu giấy xuất hiện trên bàn.
Chất lượng giấy rất mỏng, dù vo tròn cũng có thể lờ mờ nhìn thấy nội dung viết bên trong.
Hàng ghế trước bên trái vang lên tiếng sột soạt, một nam sinh đầu đinh quay đầu nhìn lại, ý bảo Tô Nhung ném cục giấy nhỏ cho mình.
Phao này bị ném sai chỗ rồi.
Không muốn vướng vào vũng nước đục này, Tô Nhung đang định ném cục giấy nhỏ xuống đất, coi như không thấy, một bàn tay đột nhiên xuất hiện cầm cục giấy lên.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó, là một vị giám thị khác.
“Bạn học, em gian lận à ?”
Ngẩn người nhìn giám thị đột nhiên xuất hiện bên cạnh, Tô Nhung vì lời nói của đối phương mà nhíu mày.
Cậu nhất thời không lên tiếng.
“Em đứng lên cho tôi.”
Thấy Tô Nhung im lặng, giám thị cũng cay mày, dùng giọng cứng rắn bảo Tô Nhung đứng dậy, đồng thời cằm phiếu trả lời của Tô Nhung lên.
Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng thi, cũng đã sắp hết giờ làm bài, nhiều người làm xong nhưng không muốn nộp bài trước vì muốn ở lại coi trò vui.
Măc dù Tô Nhung chưa từng học qua lớp thầy này, nhưng danh tiếng về thầy thì ai cũng biết.
Mã Kiệt là một trong ba vị giám thị chuyên bắt gian lận nổi tiếng ở trường bọn họ.
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng ồn ào, Mã Kiệt đẩy cặp kính lên, nói đám sinh viên gây ồn ào: "Tất cả im lặng, còn 15 phút nữa mới nộp bài.”
Đột nhiên, phòng thi im lặng.
Mã Kiệt hài lòng quay đi, nhìn thiếu niên trước mặt cúi đầu không nói gì, cảm thấy tức giận vì việc Tô Nhung không đứng dậy.
“Em đưa cho tôi…”
“Thầy Mã, có chuyện gì vậy ?”
Một giọng nam dễ nghe vang lên, càng lúc càng gần, cho dù Tô Nhung không ngẩng đầu cũng biết là thầy giáo trẻ tuổi đó đi đến.
Một mùi thơm nhàn nhạt lập tức xộc vào mũi.
“Thầy Sở, tôi phát hiện sinh viên này gian lận.”
Thấy Sở lam đến gần, Mã Kiệt giống như tranh công nói: “Tôi sẽ ghi tên cậu ta lại, sau đó…”
“Xin chờ một chút.”
Giọng nói ôn hòa cắt ngang lời nói của Mã Kiệt, Sở Lam nhìn cục giấy tròn trong tay đối phương, sau đó nhìn Tô Nhung vẫn im lặng, hỏi: “Bạn học, em gian lận à ?”
Không ngờ thầy giáo xa lạ này lại trực tiếp hỏi mình, Tô Nhung sửng sốt một chút, thấp giọng nói: “Em không ạ.”
Giọng nói rất sắc bén, nhưng trong đó mang theo ủy khuất khó phát hiện.
Nghe vậy, ánh mắt Sở Lam tối sầm lại, nhẹ giọng nói: “Thầy Mã, chắc có hiểu lầm gì rồi.”
“Hiểu lầm ?” Mã Kiệt không khỏi hừ một tiếng, lấy chứng cứ trong tay ra, "Đây không phải là phao à ?”
“Nó không phải của em.”
Nhìn cục giấy trong tay đối phương, Tô Nhung nhỏ giọng bào chữa cho mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nam sinh đầu đinh quay lưng bên trái phía trước.
Nhạy bén chú ý đến ánh mắt của Tô Nhung, Sở Lam mím môi, giọng nói mang theo thương lượng: “Thầy Mã, thầy có thể cho tôi xem cục giấy đó được không ?”
Mở cục giấy ra, mặt trên là đáp án trắc nghiệm được viết bằng bút mực màu đen.
Sau khi nhìn thấy nội dung bên trong cục giấy, Mã Kiệt càng tin chắc Tô Nhung gian lận. Ông khịt mũi định nói nhưng bị Sở Lam giành trước.
“Thầy Mã, tôi khẳng định cậu sinh viên này không gian lận.”
“Vừa rồi đi quanh lớp, tình cờ đi ngang qua sinh viên này, lúc ấy cậu ấy đã làm xong hết câu hỏi trắc nghiệm rồi.”
“Hơn nữa…”, anh ta dừng lại rồi nói tiếp: “Đáp án trong tờ giấy này không giống với câu trả lời trên phiếu trả lời của cậu ấy.”
“Cái gì ? Để tôi xem ?”
Nói xong, Mã Kiệt cầm phiếu trả lời của Tô Nhung đối chiếu qua một lần, lông mày thưa thớt nhíu lại, sắc mặt không vui.
“Thầy Mã, có lẽ chúng ta nhận nhầm rồi.”
“Vậy, cục giấy này của ai ?”
Sau khi cầm tờ giấy kiểm tra cẩn thận chữ viết trên đó, Mã Kiệt cũng nhận ra có thể mình đã bắt nhầm người.
“Em không biết ạ.”
Không hài lòng với câu trả lời của Tô Nhung, Mã Kiệt không vui nhìn bạn ngồi xung quanh Tô Nhung, giơ tờ giấy lên hỏi:
“Cục giấy này của ai ?”
Không ai trả lời, mọi người đều cúi đầu, không chú ý nữa.
Mã Kiệt khó chịu, tặc lưỡi một tiếng, định nói gì đó, Sở Lam bên cạnh lại nói: “Thầy Mã, lát nữa chúng ta kiểm tra lại camera.”
Nhận lại phiếu trả lời từ tay Mã Kiệt, đặt lại trước mặt Tô Nhung, Sở Lam cười nhẹ nói: “Bạn học, xin lỗi em, chúng tôi nhận lầm.”
“Phải không, thầy Mã ?”
Giọng nói của Sở Lam ngăn Mã Kiệt đang chuẩn bị bước lên bục giảng.
“Ừm…Xin lỗi, nhìn nhầm rồi.”
Nhìn thấy Mã Kiệt bỏ lại những lời này, đi lên bục giảng, Tô Nhung không khỏi cắn môi dưới, hơi cau mày, trong lòng có chút bất mãn.
“Bạn học.”
Giọng nói của Sở Lam rất gần, Tô Nhung nhận ra vị giáo viên trẻ này chưa bước đi mà cúi xuống ghé sát tai mình nói.
-----------------------------------
Bé con càng né, càng đụng phải "nhân vật chính" ┐(´д`)┌Thả ⭐️ + bình luận cho tôi nhé các bác !!! Iu thương nhiều 💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐAM MỸ] Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát
Fiction généraleNguyên tác : Tiểu mỹ nhân giác tỉnh hậu đào bất điệu liễu Tác giả: A Cửu Đại Nhân Nguồn convert : https://truyenwikidich.net/truyen/tieu-my-nhan-sau-khi-thuc-tinh-tron-khon-ZW6i51S4CFe72gVq Editor : @tiembanhcuamarine Tình trạng bản gốc : Hoàn thà...