🥖 Chương 12

240 41 1
                                    


Trên màn hình hiện quả thật không còn phòng trống.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt cuối cùng Giang Tiền nhìn mình, Tô Nhung nhịn không được xác định thêm một lần nữa: "Thật sự hết phòng rồi ạ ?"

"Ừ, ký túc xá trường chúng ta đều kín chỗ rồi." Quản lý ký túc dời màn hình máy tính về sau, chống cằm nói: "Nếu em thực sự muốn chuyển, vậy chờ xem có ai chuyển đi..."

"Vậy nên ?"

"Vậy nên...chờ có phòng trống tôi sẽ chuyển đi." Cẩn thận nhìn Giang Tiền đang lau tóc, Tô Nhung thấp giọng nói thêm: "Tôi sẽ cố gắng không làm phiền anh."

Giang Tiền đột nhiên dừng lau tóc, hắn đặt chiếc khăn xuống, nhìn về phía Tô Nhung, hơi cau mày.

"Tôi nói cậu làm phiền tôi sao ?"

Thấy Tô Nhung sửng sốt, hắn quay mặt đi, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước: "Hay bình thường cậu quen không mặc đồ lót ? Nếu là như vậy, thì quả thực không ổn..."

"Tôi có mà ! Tôi thực sự có !"

Tô Nhung hiếm khi ngắt lời Giang Tiền, khuôn mặt đỏ bừng giải thích mình không phải kiểu người như vậy.

"Là kiểu người nào?"

"Chính là, là kiểu không mặc, không mặc..." nói không ra 2 chữ "đồ lót", mặt Tô Nhung vừa đỏ vừa trắng, lộ rõ vẻ xấu hổ.

"Ừ, tôi hiểu rồi."

Thấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của thiếu niên, Giang Tiền không khỏi cười khẽ một tiếng, vẻ mặt bỗng dưng thả lỏng, "Vậy cậu có thể ở lại đây."

Hắn đứng lên, lấy khăn ra ban công phơi, rồi bước ra cửa đeo giày.

"Tối nay tôi sẽ không về ngủ, khóa cửa lại đi."

Để lại những lời này, Giang Tiền liếc nhìn Tô Nhung rồi mới đóng cửa rời đi, để lại Tô Nhung một mình nhìn căn phòng trống trải.

...

Vì 8 giờ sáng có lớp nên trước khi ngủ Tô Nhung đã đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ 30.

Chuông báo thức vừa reo, cửa phòng ký túc đang đóng bị mở ra.

Là Giang Tiền cả đêm qua không về.

Trên đầu hắn vẫn đội mũ lưỡi trai màu xanh quen thuộc, đôi mắt den kịt mang theo vẻ mệt mỏi khó nhận thấy.

Sau khi đóng cửa lại, trong phòng vang lên tiếng đồng hồ báo thức khiến hắn có phản xạ nhìn vào ổ chăn nhỏ phồng lên ở giường bên trái.

Chuông báo thức vẫn tiếp tục reo, mà người trên giường lại không hề có động tĩnh gì, giống như hoàn toàn không nghe thấy vậy.

Đôi lông mày nhíu lại vì khó chịu tiếng chuông báo thức, Giang Tiền nhìn về phía Tô Nhung, mím môi rồi đi thẳng qua giường cậu, đi ra ban công.

Sau khi tắm rửa xong, chuông báo thức từ lúc Giang Tiền bước vào phòng đã ngừng lại.

Không chớp mắt đi thẳng về phía giường mình, hắn không để ý đến cử động nhỏ của Tô Nhung nằm đối diện.

[EDIT/ĐAM MỸ] Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ