2.

74 6 0
                                    

Khi rời khỏi văn phòng Ninh Dương Lan Ngọc, dọc đường tiến về phía thang máy, thời điểm đi ngang qua tấm áp phích quảng cáo khổ lớn của Khổng Tú Quỳnh treo trên tường, Diệp Lâm Anh vẫn còn cảm thấy hoảng hốt.
Tướng mạo Khổng Tú Quỳnh không thể coi là xuất chúng trong một bể mỹ nhân giới giải trí, có điều cảm giác mà cô nàng mang lại là sự dịu dàng nhu hòa rất ít gặp trong giới. Nhưng làm nghề này mà muốn được công chúng nhớ tên thì trừ phi có sẵn độ nổi tiếng, hoặc không thì phải có tác phẩm để đời, chí ít cũng phải được như Trang Pháp, vừa mới ra mắt đã bật lên nhờ nhan sắc hơn người áp đảo toàn bộ hoa thơm cỏ lạ.
Song Khổng Tú Quỳnh không có gì hết.
Vì thế nên ở đời trước, mặc dù đồng công ty quản lý nhưng Diệp Lâm Anh không có ấn tượng gì về Khổng Tú Quỳnh. Trước khi Khổng Tú Quỳnh tự sát, ký ức rõ ràng nhất của cô về Khổng Tú Quỳnh chính là Thùy Anh từng tán dóc với cô về một bộ phim mới ra, rằng có cô diễn viên mặc dù không biết diễn tuy nhiên lại can đảm, hàng loạt bài báo lên tiếng chê bai mà vẫn không hề bình luận đáp trả.

Nếu như Khổng Tú Quỳnh thực sự là bạn gái Lan Ngọc thì dựa theo cách thức quan tâm hiện tại của Lan Ngọc, tại sao Khổng Tú Quỳnh có thể rơi vào kết cục tự sát tại nhà riêng, qua đời hai ngày mới có người phát hiện ra xác chứ?
Diệp Lâm Anh rũ mi trầm tư.
Chẳng lẽ là do đời trước mình quá mức trì độn nên mới không phát giác, hay là bởi sau khi trùng sinh, ngay cả bản chất của thế giới cũng đã thay đổi?
Vậy còn Trang Pháp...?! Diệp Lâm Anh cảm tưởng việc hô hấp dần trở nên khó khăn.
May thay một giây sau khi cửa thang máy mở ra, Diệp Lâm Anh liền trông thấy Thùy Anh chờ ở cạnh cửa, chắc cô bé đã trao đổi xong xuôi với Kim Phụng nên đứng đợi cô cùng cặp mắt to đang trợn trừng mất bình tĩnh.

Thanh âm của tiểu cô nương lên cao, dường như đã sốt sắng muốn kể lể lắm rồi, "Chị, ban nãy ấy, rốt cuộc ban tổ chức chương trình <đạp gió rẽ sóng> cũng đã thông báo giáo viên hướng dẫn cuối cùng rồi. Chị mau đoán xem đó là ai đi? Dám cá chị không đoán được đâu!"
Diệp Lâm Anh thấy vẻ mặt Thùy Anh có vẻ chấn động liền vỡ lẽ, tảng đá lớn vừa mới đè nặng cõi lòng lập tức vơi đi phân nửa.
Cô thả lỏng cơ mặt, mang theo ham muốn trêu chọc trợ lý nhỏ mà tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm, "Chị không đoán, dù sao thì em cũng chẳng nhịn được lâu." Dứt lời, cô đưa tay ấn nút thang máy, đùa giỡn, "Thế có vào hay không đây, không vào thì thôi để chị xuống."
"Ơ hay, ơ kìa! Chị? Chị..." Thùy Anh thấy cửa thang máy khép lại bèn duỗi tay ngăn lại, sau đó nhanh chân bước vào.
Cô nàng đứng bên cạnh Diệp Lâm Anh, không nhịn nổi phải lén quan sát cô gái vừa xinh đẹp, khí chất lại thong dong tự tin đứng kế bên.
Cách đây ba tháng, có một lần chị Diệp bị hạ đường huyết dẫn đến hôn mê ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy dường như lại có gì đó không còn giống xưa. Trước đây, ngoại trừ lúc đứng đối diện camera, còn không có bao giờ nụ cười thoải mái như thế treo trên gương mặt chị ấy không? Chứ đừng nói đến việc còn có tâm trạng trêu chọc mình.
Bởi vì đã hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của người phụ nữ hà khắc Quỳnh Thư kia cho nên chị ấy mới như được tỏa sáng thêm một lần nữa sao? Thùy Anh thầm suy đoán.
Mà dù nguyên nhân có thế nào chăng nữa, thay đổi như bây giờ chính là chuyện may mắn, Thùy Anh cao hứng thay cho Diệp Lâm Anh.
Cô nàng thu hết mọi thắc mắc lại, giả vờ oán trách, "Chị thật vô tình quá đi mất, không chịu theo hầu chuyện em tẹo nào, giả bộ hiếu kỳ một tí cũng được mà." Dứt lời, đúng như Diệp Lâm Anh đã nói từ trước, cô nàng đã tự chấp nhận để lộ câu trả lời, "Được rồi, em công bố cho chị nghe đáp án_"
"Là Trang Pháp! Chính là Trang Pháp! Là ảnh hậu Trang Pháp ai cũng mong lấy mong để đã biệt tích hai năm về trước đó!" Nhắc tới Trang Pháp, thanh âm ngự tỷ của tiểu cô nương lại bị đẩy cao vút lên, không khỏi khiến người khác thấy hơi buồn cười.
"Ừ rồi..." Quả nhiên là thế.
Diệp Lâm Anh bật cười vui vẻ, khóe môi cong lên, kìm lòng chẳng đậu hàn huyên cùng Thùy Anh thêm mấy lời, nghi hoặc ban nãy biến mất phân nửa.
Cô nâng tay vén một lọn tóc về sau tai rồi được đà tiện thể vỗ gáy Thùy Anh một cái, khẽ cười, "Bình tĩnh đi nào, ban tổ chức chương trình đã cố tình ém đến tận phút chót thì đương nhiên phải là một tin cực kỳ động trời rồi. Xem ra cũng không khiến mọi người thất vọng vì đã ngóng trông."
Không có gì thay đổi, Trang Pháp vẫn trở về để tham gia.
Thật tốt quá.
"Dám cá là khiến dân tình dậy sóng dữ lắm. Vừa nãy lúc em kiểm tra đã thấy lượt tìm kiếm tăng vọt không phanh, chắc giờ đã lên top một hot search rồi."
Thùy Anh còn lẩm bẩm tò mò, "Mà sao cô ấy lại lựa chọn show trực tuyến để mở màn cho lần trở về này nhỉ?"
Thắc mắc của Thùy Anh cũng là thắc mắc của tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả chính Diệp Lâm Anh ở đời trước.
Năm hai mốt tuổi, thông qua show sống còn <Bước nhảy hoàn vũ> (này au chế tại Cún Gấu có tham gia ctrinh này nhưng không cùng thời điểm) mà Trang Pháp rơi vào tầm mắt đại chúng, nhờ vào gương mặt gây kinh động như được diện kiến thiên thần mà thu về trăm vạn phiếu bầu giữa bao kiểu đẹp đa dạng phong phú. Sau đấy giữa hàng loạt ủng hộ xen lẫn chê bai trào phúng, cô tham gia diễn xuất bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp - <Nhật kí vàng anh>, giành được giải thưởng Ngôi sao xanh lớn thứ hai trong tam đại của ngành giải trí điện ảnh Việt Nam dành cho tân binh xuất sắc nhất cùng giải Mai Vàng cho vai nữ phụ ấn tượng nhất, phá bỏ cái mác 'bình hoa di động' đại chúng gán cho thời bấy giờ. ( ặc ặc để không giống bản gốc nên tớ chế cho nó tí VN nên sẽ hoàn toàn là hư cấu thối nhé )

My Timeless Bond [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ