7

14 4 0
                                    


Từ trà nóng bánh ngọt lúc gặp mặt cho đến phối hợp trong buổi tiệc, giờ tới thuốc đau dạ dày, tất cả những chuyện liên quan đến Trang Pháp được Diệp Lâm Anh liệt kê lại một lượt. Cũng có thể cô đang nghĩ quá lên, Trang Pháp có thể chỉ nhất thời tốt bụng vươn tay hỗ trợ mà thôi. Nhưng Diệp Lâm Anh vẫn cảm thấy trong cõi lòng như dâng một luồng nước nóng để rồi chậm rãi lan tràn ra khắp tứ chi.
Cô không khống chế nổi niềm vui của mình, viền mắt lại ươn ướt. Cảm kích và xúc động cuồn cuộn đáy lòng, thúc giục cô cầm chiếc hộp đặt ở bên lên, rảo bước rời khỏi phòng mình.
Đợi đến khi đã đứng trước cửa phòng Trang Pháp, giơ tay định gõ cửa, Diệp Lâm Anh mới thực sự tỉnh táo lại.
Nhưng lần này khát vọng bên trong quá mạnh mẽ, cô không thể đè ép bằng lý trí được nữa.

Cô cắn răng, không cho mình cơ hội chần chừ mà dè dặt gõ nhẹ cửa hai lần.
Ngoài dự liệu, Trang Pháp đáp lại sớm hơn so với cô tưởng. Cơ hồ chỉ một giây sau, cánh cửa phòng đã mở ra một khe hở bằng nửa người, làn da trắng nõn của Trang Pháp thoáng xuất hiện dưới ánh sáng tờ mờ bên trong.
"Có việc gì à?" Trang Pháp nhíu mày, lạnh nhạt hỏi.
Diệp Lâm Anh bắt gặp vẻ thiếu kiên nhẫn của Trang Pháp dành cho mình thì nhớ ngay đến thái độ suốt hôm nay của đối phương, tự dưng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ở trước mặt người khác cô còn có thể giả vờ như mình là một diễn giả khéo ăn khéo nói, nhưng mỗi khi đối diện Trang Pháp, chỉ cần một ánh mắt của Trang Pháp thôi cũng đã khiến cô tức khắc hiện nguyên hình - biến trở về con người câm như hến, vụng về ít nói chẳng khác nào khúc gỗ năm xưa.
Cô vô thức hơi động tay, lúc cảm nhận được chiếc hộp mình đang giữ trong năm ngón, cô mới nhớ tới mục đích chính bây giờ.
"Vừa rồi vội quá nên chưa kịp đưa cậu quà gặp mặt." Diệp Lâm Anh nở nụ cười, không hề trực tiếp nhắc lại việc Trang Pháp mới giúp cô giải vây.

Cô mở nắp hộp để lộ chiếc lắc tay bên trong, đưa cho Trang Pháp, ngữ điệu ấm áp, "Chấm đỏ giữa mày là tôi nhất quyết muốn thêm vào, Slyvia không hài lòng lắm nên tranh luận hồi lâu với tôi, có điều tôi cảm giác nếu là cậu thì cậu sẽ thích." Slyvia chính là nhà thiết kế người Pháp mà Trang Pháp yêu thích, trước đây lúc đi du lịch nước Pháp, Trang Pháp từng dẫn cô đi gặp mặt người ta nên cũng có kết bạn trao đổi.
Thời điểm Trang Pháp trông thấy chiếc lắc trong hộp, năm ngón tay của cô chợt siết chặt lại, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt không kịp che giấu, trong đó còn chứa đựng cả hoang mang xen lẫn đớn đau.
Diệp Lâm Anh nhận ra, cho rằng Trang Pháp không thích thành thử bắt đầu thấy hoảng hốt.
Giằng co giữa hai người chỉ kéo dài vài giây mà như cả mấy thiên niên kỷ.
"Tôi thích lắm." Cuối cùng Trang Pháp mới mở cửa phòng ra thêm một chút, đưa tay nhận lấy hộp quà.
Không biết có phải ảo giác hay không mà Trang Pháp sau khi cụp mắt ngắm chiếc lắc tay một chốc, lúc ngẩng lên ngước về phía cô, ánh mắt như đã ấm áp hơn trước.
"Tôi không chuẩn bị gì cho cậu mất rồi." Đối phương bình tĩnh nói.
Diệp Lâm Anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm, dịu mặt đáp, "Không sao đâu mà. Chỉ cần cậu (thích) nó đã là món quà tuyệt vời nhất dành cho tôi rồi." Ngưng một hồi, cô lại nửa tự giễu lên tiếng, "Huống hồ đêm nay còn phải cảm ơn cậu kìa, nhờ có cậu mà tôi mới có thể đứng vững ở đây như bây giờ ấy chứ."
Do cách thức dưỡng dục nên hai chữ 'cảm ơn' đối với Diệp Lâm Anh hết mực bình thường, dù đối với người mình hay người ngoài cô đều có thể thoải mái nói ra. Nhưng không biết Trang Pháp nghĩ tới cái gì, trong phút chốc Diệp Lâm Anh đã thấy mặt của đối phương nghiêm lại, lạnh lẽo trong mắt chỉ có hơn chứ không kém so với lúc trước.
"Có phải vì thế nên còn cần đến cả quà đáp lễ đúng không?" Trang Pháp siết chặt lấy chiếc hộp trong tay, cần cổ trắng như tuyết cúi xuống, lạnh lùng hỏi.
Diệp Lâm Anh ngẩn người, bối rối đáp, "Không phải..."
"Ồ." Âm thanh nhẹ nhàng như có như không, lại như đang cười nhạt rồi cũng giống buồn bã. Trang Pháp ngước lên, bàn tay cầm chiếc hộp vừa mới khẽ nhúc nhích đưa về phía Diệp Lâm Anh bỗng dừng lại rồi thu về.
Một lát sau cô rời ánh mắt, tầm nhìn rơi vào bóng tối đằng sau Diệp Lâm Anh, tâm trạng chán chường nói, "Cảm ơn món quà gặp mặt của cậu, còn việc gì nữa không?"
Ý đồ đuổi khách không chút khách khí như vậy thì sao có chuyện Diệp Lâm Anh nghe xong không hiểu. Trực giác mách bảo Diệp Lâm Anh rằng mình giẫm phải mìn rồi, nhưng cảm giác lúng túng hiện tại khiến cô không biết phải đáp sao mới tốt.
"Đợi chút..." Thấy Trang Pháp lùi lại một bước như sắp đóng cửa, Diệp Lâm Anh liền ngăn lại theo bản năng.
Trang Pháp thực sự dừng lại.
Cô đứng nơi ngược sáng, trong bóng tối mập mờ Diệp Lâm Anh không thể trông rõ biểu cảm của Trang Pháp, phảng phất như lạnh nhạt, lại phảng phất như có một thứ thật khó gọi tên.
Sự tỉnh táo nhờ tắm rửa của Diệp Lâm Anh giờ đây lại trở nên rối rắm chẳng khác nào lúc say rượu. Vất vả lắm cô mới nhớ ra chuyện gì, đôi mắt thoáng vẻ sợ hãi nhưng lại nghiêm nghị nói, "Tôi mới xem qua kịch bản, bên phía đạo diễn sắp xếp các giáo viên hướng dẫn diễn một đoạn ngắn, lại yêu cầu cậu diễn cảnh hành động trong <Thống Trị>. Có điều cơ thể cậu sao có thể kham được động tác mạo hiểm như vậy chứ, nguy hiểm lắm."
Hai năm trước trong lúc quay <Khoảng Lệch>, bởi lỗi bên khâu lắp đặt thiết bị mà Trang Pháp gặp tai nạn rơi từ trên cao xuống, may mắn giữ được cái mạng song gãy mất tay và sườn trái, các bộ phận khác cũng bị nứt xương với bầm tím. Bác sĩ tiếc nuối thông báo rằng những năm về sau có lẽ sẽ không thể vận động mạnh được nữa, thành thử biến một người văn hay võ giỏi như Trang Pháp từ đó trở nên vô duyên với các bộ phim hành động.
Có điểm quái lạ là đời trước trong mục giáo viên hướng dẫn trổ tài thì phần đảm nhiệm của Trang Pháp không phải đoạn trích từ bộ phim kia. Điều ấy làm Diệp Lâm Anh vô cùng bất an, luôn lo rằng có phải trong quá trình dàn dựng và luyện tập tiết mục đã xảy ra sự cố gì nên mới phải sửa đổi hay không.
Nghe thấy giọng điệu dịu dàng săn sóc của Diệp Lâm Anh làm lòng Trang Pháp ấm áp, thế nhưng vẫn không thể lấn át được nỗi đau trong nàng.
Nàng nhắm mắt lại, những đau đớn sợ hãi của quá khứ như mới chỉ hôm qua. Nơi nào cũng đau, người đau, tâm cũng đau. Giây phút ngã xuống nàng đã nghĩ, dù có chết cũng phải gặp lại Diệp Lâm Anh một lần; rồi giây phút tỉnh lại, nhận ra mình sống sót vượt qua tai nạn, nàng vừa đau vừa sợ nhường nào cũng vẫn muốn gặp Diệp Lâm Anh.

My Timeless Bond [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ