8

15 3 0
                                    

Trước nay hoạt động trong đoàn phim rèn Diệp Lâm Anh thói quen dậy sớm hơn ngày nghỉ nửa tiếng để kịp trang điểm và chuẩn bị. Có điều mục đích cô dậy sớm hôm nay là để có cơ hội cùng ăn sáng với Trang Pháp, tối đó trước khi đi ngủ Diệp Lâm Anh đã đặt chuông báo thức sớm nửa giờ.
Lúc chuông báo thức reo vang, Diệp Lâm Anh hẵng còn đang say giấc nồng. Vì hôm qua ngủ trễ, giấc ngủ cũng chập chờn cho nên khi mở mắt thì đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cô khẽ lẩm bẩm, thật lòng kháng cự việc phải rời giường lúc này. Nhưng mà khi vừa nhắm mắt lại, hai chữ 'Trang Pháp' đột nhiên lại như viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, để rồi cứ thế dao động thành những gợn sóng nối ra xa.
Lập tức Diệp Lâm Anh trở nên tỉnh táo, ngồi bật dậy, phốc một cái nhảy xuống giường.
Cô vươn tay với lấy áo khoác, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải đầu xong không thể chờ thêm giây nào liền mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài yên tĩnh, trên tràng kỷ, Thùy Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài khung cửa sổ sắc trời vẫn còn tối, ánh sáng tờ mờ cùng làn gió hiu hiu.
Nghe thấy tiếng, Thùy Anh nhìn về phía cô, nở nụ cười, "Chị dậy sớm vậy, ngủ không được ngon ạ?"
Diệp Lâm Anh không khỏi nhíu mày một cái, đến gần nhỏ giọng đáp, "Nói khe khẽ thôi, tránh quấy rầy đến chị Trang."
Thùy Anh nghịch ngợm lè lưỡi, cười bảo, "Em biết mà, nhưng chị Trang ra ngoài rồi."
Diệp Lâm Anh nhất thời cứng đờ người, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng Trang Pháp - cánh cửa đóng chặt nên nào có thể biết bên trong có ai hay không. Ánh quang trong mắt cô dần ảm đạm, thì thầm than, "Còn sớm như vậy mà..."
"Vâng, em tới đúng lúc cô Trang ra ngoài, bấy giờ em cũng ngạc nhiên lắm. Cô Trang nói cô ấy vẫn chưa quen với múi giờ bên này nên muốn đi đến phòng tập gym coi như thể dục buổi sáng. Hình như đi cũng được một lúc lâu rồi đấy ạ." Thùy Anh dứt lời bèn nâng trang phục đặt ở bên lên, "Hôm qua chị Pông phối đồ rồi bảo em mang qua chỗ chị này, chị xem xem có ổn không?"

Trước kia khi còn ở ND, bên Quý Hựu Ngôn chỉ có một trợ lý duy nhất, còn lại thì toàn phải dùng chung với các nghệ sĩ khác. Vậy mà sau khi ký hợp đồng với CC, Lan Ngọc vung tay điều cho cô hẳn một đoàn đội, chăm lo xử lý đủ mọi khía cạnh. Đời trước cô hợp tác với đội được ba năm, đồng sức đồng lòng cùng nhau tiến bước, trùng hợp ở chỗ dù đời này ký kết sớm hơn một năm nhưng đoàn đội Lan Ngọc bố trí cho cô không lệch đi một người nào. Nhà tạo mẫu tóc kiêm stylist là Pông Chuẩn hiện tại vẫn chưa hề gây dựng được tiếng tăm, không biết Lan Ngọc kiếm đâu ra được viên ngọc quý báu ấy nữa.
Diệp Lâm Anh thu hết tâm tư lại, nhìn lướt qua trang phục rồi gật đầu biểu thị đồng ý.
"Nếu chị dậy rồi thì nhìn thực đơn qua một lượt đi, rồi để em thông báo cho khách sạn mang lên phòng mình." Thùy Anh mang quần áo đặt lên giường Diệp Lâm Anh, để ý thấy bên trong bình nước trống không bèn giúp Diệp Lâm Anh đi đun nước luôn một thể, lẩm bẩm như đang muốn bổ sung, "Chắc chị Tiểu Hoa cũng đang chuẩn bị rồi." Tiểu Hoa là chuyên viên trang điểm.
Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng, ánh mắt nhìn về phía luồng hơi phả ra từ bình siêu tốc, bắt đầu mất tập trung...
Vẫn có thể tập thể dục trong phòng mà, hà tất phải ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ... là do chuyện tối hôm qua nên cậu ấy không muốn chạm mặt với mình hay sao?
Nước trong bình siêu tốc đã đun xong, âm thanh thông báo vang lên.
Diệp Lâm Anh nhớ tới đáp án 'Không thể' dứt khoát như lấy búa đóng đinh của Trang Pháp, sục sôi trong lòng dần trở nên nguội lạnh đến mức sắp sửa đóng băng.
Có phải mình nên tự biết thân biết phận như đời trước hay không? Cứ mặc cho tàn lụi như thế?
Nhưng cô luôn nhớ đến đời trước như một giấc mộng dai dẳng, tại linh đường Trang Pháp bi thương cùng cực khi ngồi bên quan tài, sự đau khổ tưởng chừng như có thể phá nát cả linh hồn của cô...
Không phải, cậu ấy trông chẳng hề vui khi mình chết. Diệp Lâm Anh ngắm bản thân trong gương, mím môi, miễn cưỡng nâng lên một nụ cười.
Mãi đến tận khi Diệp Lâm Anh dùng xong bữa sáng, Trang Pháp mới cùng Thanh Thương trở về phòng.
Diệp Lâm Anh nghe được tiếng mở cửa liền từ phòng ăn rảo bước ra bên ngoài, rốt cuộc vẫn chỉ thấy bóng lưng Trang Pháp đóng sầm cửa lại, thêm cả nụ cười lúng túng của Thanh Thương.
Dù đã cố tình đứng đợi Trang Pháp tắm xong để cùng tới phòng tập diễn, nhưng Thùy Anh lên tiếng nhắc nhở đã đến lúc đi trang điểm, thành thử Diệp Lâm Anh không thể không đi.
Thùy Anh đã ra trước để ấn thang máy, Diệp Lâm Anh bám theo sau cô nàng.
Trước khi rời đi, Diệp Lâm Anh ngoảnh mặt lại, không yên tâm lấy một tấm danh thiếp từ trong túi xách để đưa Thanh Thương, vừa bất đắc dĩ lại vừa dịu dàng dặn dò, "Trước đây Trang cũng từng gặp chấn thương nên chị lo lắng lắm. Nhỡ đâu lúc dàn cảnh hay luyện tập có gặp phải chuyện gì bất trắc thì em báo cho chị một tiếng với nhé?"
Thanh Thương kinh ngạc nhìn cô như thể không ngờ Diệp Lâm Anh sẽ đề nghị như vậy, còn ngẩn người. Thanh Thương thấy rõ săn sóc lẫn nhu tình trong mắt Diệp Lâm Anh, thầm thở dài, chỉnh lại kính mắt trước khi nhận lấy danh thiếp từ Diệp Lâm Anh.
Dù mấy năm qua Diệp Lâm Anh đã đổi thay như thế nào, Thanh Thương vẫn tin giữa Diệp Lâm Anh với người khác không giống như những gì bọn họ đồn đại - cả sự quan tâm cùng tình cảm Diệp Lâm Anh dành cho Trang Pháp cũng không phải giả dối. Có điều trên cuộc đời này có quá nhiều thứ chẳng thể làm khác đi được.
"Chị đừng lo, em sẽ để ý." Thanh Thương thận trọng đáp. Không đồng ý sẽ thông báo, nhưng cũng không từ chối việc thông báo.
Diệp Lâm Anh đương nhiên biết Thanh Thương đang nói khéo bèn nở một nụ cười đầy thiện chí, "Chị biết mà, thật ra thì..." Nụ cười của cô giờ đây nhuốm chút cô đơn, lời nói ra lại cực kỳ chân thành tận tụy, "Thật ra thì em vẫn luôn tuyệt vời hơn chị trong khoản chăm sóc cô ấy. Cơ mà nếu không nhờ em vài câu thì chị không tài nào an tâm nổi."
"Chị cũng biết mình đang đòi hỏi quá trớn mà." Cô tự giễu.

My Timeless Bond [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ