3

67 8 0
                                        

Vì hạn chế bởi sân tập cho nên phòng tổng thống cũng trở nên có hạn, cũng do tận dụng tối ưu tài nguyên cho nên bốn giáo viên hai nam hai nữ ban tổ chức an bài chia theo giới tính để xếp vào hai phòng tổng thống.
Lúc Diệp Lâm Anh cùng người đại diện Kim Phụng đến khách sạn Rex, phó đạo diễn Chu Khang Thành đã đứng sẵn ở cửa thang máy tầng ba cùng trợ lý tiến ra tiếp đón. Vừa bắt gặp Diệp Lâm Anh, Chu Khang Thành liền dẫn cô cùng Kim Phụng hướng về phía phòng hội nghị để tìm đạo diễn Trần Đức Sinh, Thùy Anh thì theo trợ lý của Chu Khang Thành đẩy hành lý đi đến gian phòng được chuẩn bị cho Diệp Lâm Anh.
Dọc đường, nam trợ lý có thông báo với Thùy Anh, vì số lượng phòng có hạn nên lần này chắc phải nhờ chị Diệp ở chung một phòng với Trang Pháp rồi.
Thùy Anh cười cười, không đáp.
Phải ở cùng người khác thì đương nhiên sẽ không tiện, nhưng chị Diệp là người khiêm tốn biết điều, kể cả có phải ở chung với đoàn làm phim cũng không để xảy ra vấn đề. Nếu đại ảnh hậu Trang Pháp đã không bày tỏ ý kiến gì thì bên này khó có thể phản đối, không lại thành như mình kiêu kỳ gây khó dễ.
Khựng khoảng chừng hai giây, Thùy Anh bèn khéo léo đối đáp, "Vậy là phải nhờ vả nhiều cô Trang rồi, thế cô Trang đã tới nơi chưa ạ? Cô ấy đồng ý sự sắp xếp của ban tổ chức rồi sao?"
Nam trợ lý cười đáp, "Cô Trang đến từ hai tiếng trước, cô đồng ý, cũng dọn vào rồi." Hàn huyên đến đây cũng đã đi được tới trước cửa phòng, nam trợ lý đưa tay nhấn chuông cửa.
Trang Pháp đồng ý rồi, Diệp Lâm Anh còn đích thân cam đoan quan hệ giữa mình và Trang Pháp rất tốt, vậy thì dù có ở chung chắc cũng không thành vấn đề. Thùy Anh nghĩ vậy nên cũng thầm nhủ có khi chẳng cần hỏi xem Diệp Lâm Anh đồng ý chuyển vào hay không.
Có điều sau vài giây, cửa 'kẽo kẹt' một tiếng rồi bật mở.
Cánh mũi Thùy Anh phảng phất một mùi hương lành lạnh, rồi vừa chớp mắt một cái đã thấy Trang Pháp đứng một bên, thân hình như ngọc, môi hơi mím, lạnh nhạt nhìn mình chằm chằm.
Thêm một chút thì mất đi dịu dàng, mà giảm một tẹo lại bằng phẳng quá mức, trắng trong một phân thì thua ở kiều mị, mà nồng đậm một phần lại kém tại kiều diễm. Gương mặt Trang Pháp thông minh nhưng không quá sắc bén, xuất trần mà chẳng hề nhạt nhẽo, quả nhiên là dung nhan trời sinh hợp với diễn xuất, điểm nào cũng hoàn mỹ như đúc ra từ khuôn.

Trăm nghe không bằng một thấy, trong nháy mắt Thùy Anh đã tự liệt mình vào hàng ngũ fan cuồng bởi nhan sắc.
Cơ mà hình như... đại mỹ nhân có vẻ siêu cao lãnh. Thùy Anh rùng mình ớn lạnh khi nhận lấy ánh nhìn dò xét không mang theo chút nhiệt độ nào của đối phương.
"Chào chị Trang, em là trợ lý của chị Diệp Lâm Anh, chị Diệp sau khi hay tin cô cũng tham gia thì luôn miệng bảo rằng bản thân cực kỳ vinh hạnh khi có được cơ hội hợp tác với cô lần thứ hai... Lần này ban tổ chức chương trình có sắp xếp, chị Diệp... sau..." Thùy Anh định cười thật tươi nói mấy lời khách sáo với Trang Pháp, cũng tự nhận mình lễ nghi chu toàn, song chẳng hiểu sao cảm giác mỗi khi nhắc tới 'chị Diệp' là ánh mắt Trang Pháp lập tức trở nên lạnh giá hơn một phần, cuối cùng đã lạnh đến mức khiến Thùy Anh như sắp bị đóng băng toàn thân, chút dũng khí còn sót lại cứ thế dần dà tan biến...
Trang Pháp không còn hứng thú lắng nghe Thùy Anh nữa, cô nhìn thêm một lần nữa khoảng không trống rỗng phía đằng sau Thùy Anh và nam trợ lý, thất vọng xen lẫn mất hứng đồng loạt lóe lên trong ánh mắt rồi biến mất. Một giây sau, cô quay người, dứt khoát đóng cửa lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Thùy Anh cùng nam trợ lý đứng trước cánh cửa khép chặt, bốn mắt nhìn nhau, ngớ mặt ra không hiểu.
Chị Diệp, chị có chắc quan hệ giữa chị với Trang Pháp tốt thật sự đấy chứ?!

My Timeless Bond [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ