nayeonyny ➡️ mina_sr_my
———23:11
nayeonyny
Mina em ngủ chưa?23:13
mina_sr_my
Em chưa
Sao thếnayeonyny
Có hơi ngại một chút
Nhma em có rảnh ko?mina_sr_my
Có chuyện gì hảnayeonyny
Chuyện là chị muốn dạo một chút
Nhưng mấy đứa ngủ hết rồi
Em biết đó...mina_sr_my
Chị sợ ma chứ gìnayeonyny
😳
Biết là có thể không gặp
Cơ mà ngoài trời tối lắmmina_sr_my
Chuẩn bị đi
Em sang đón chịnayeonyny
Tại sao không từ chối?mina_sr_my
Chị cũng biết là không thể mànayeonyny
Sao lại không?
Chị cũng đâu còn là người yêu của em?23:20
mina_sr_my
Dù có là như vậy...
Em cũng không thể từ chối Nayeon mànayeonyny
Chị ghét em (x)
Đừng đối xử tốt với chị nữa (x)
Như vậy chị mới có can đảm gửi em đi (x)mina_sr_my
Thôi
Mau ra ngoài đi
Em sắp sang tới rồinayeonyny
Ừ chị biết rồi
——————————Kéo khoá mở lều bước ra thật nhẹ nhàng tránh làm ồn đến mọi người bên trong, Nayeon nhìn lên đã thấy Mina đứng đó.
Trước lều có một bậc thang đi lên mặt đường chính. Ở góc này càng thấy rõ bóng lưng vững chãi của em.
Nghe sột soạt tiếng giày chạm với mặt đất, Mina lập tức quay lại dõi nhìn theo từng hành động của chị. Khi Nayeon bước lên, em liền đưa tay ý muốn giúp chị cơ thể bước lên vững hơn trong không gian trời tối như vậy. Nayeon cũng sợ bóng tối.
- Cảm ơn em
Đáp lại chị là nụ cười không thể dịu dàng hơn. Gặp mặt trực tiếp như vậy mới cảm nhận rõ tình huống ngại ngùng ban nãy trong lúc nhắn tin.
Lén nhìn sang Mina đang đi bên cạnh. Em ấy vẫn xinh đẹp nhưng có điều xương quai hàm càng rõ nét hơn thì phải.
- Cũng muộn rồi...chị...không ngủ được hả?
- Cũng không hẳn, tại vì có chuyện muốn hỏi em một chút
- Hửm? Nayeon có gì muốn hỏi em?
Cả hai dừng lại ở chỗ chiếc ghế đặt gần hồ nước trong công viên của khu du lịch. Mới ban nãy thôi, toàn bộ chỗ này được đèn điện thắp sáng vậy mà giờ chỉ còn lẻ tẻ vài bóng đèn vàng.
- Em sẽ đi đúng không?
- Đi? Đi đâu cơ?
- Về Nhật
Đây là điều Nayeon muốn hỏi nhưng cũng là điều mà Mina còn sợ chưa dám nói. Cảm xúc của cô luôn bị giao động khi lúc thì nghe nói Mina sẽ về rồi lại sẽ cố gắng nói chuyện với ba mẹ. Gần đây thì lại nghe thấy bảo em ấy bắt buộc sẽ phải quay trở về Nhật. Thật sự mà nói cô không muốn điều đó xảy ra.
- Em xin lỗi
Nói vậy là Mina sẽ phải rời Hàn Quốc mà cụ thể là rời xa cô là sự thật? Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối nhìn thấy em ấy khóc. Mina vốn là người không dễ xúc động đến mức sẽ rơi nước mắt như vậy. Lần đó là do em bị stress việc bố mẹ áp lực điểm số và đã đấu tranh chuyện tiếp tục được ở lại Hàn Quốc.
Em ấy đã từng nói sẽ không rời xa cô, sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ cho ở lại đây thế nhưng bây giờ lời hứa ấy đang dần trở nên xa xỉ.
- Em bảo sẽ không bỏ chị lại đây mà? Ai đã nói như thế? Rồi bây giờ thì sao? Tại sao lại không giữ lời...
- Em xin lỗi...
Nayeon cũng đã bật khóc rồi. Tay chị cuộn tròn đánh vào bả vai em liên tục. Nhìn chị là không nỡ. Kéo chị vào cái ôm thật chặt, ôm ngăn chị đánh vào người mình. Không phải vì sợ đau mà vì bàn tay đánh mình đã bắt đầu đỏ rồi.
- Buông chị ra!
Vòng tay này Nayeon cũng rất nhớ nhưng phần nào đó trong tâm vẫn còn phần lí trí kéo lại. Họ bây giờ không còn là người yêu, vậy nên trên lí thuyết là không thể đứng ôm nhau như vậy. Nếu ai đó bắt gặp sẽ không hay.
Mina không nới lỏng vòng tay, Nayeon sau một lúc giãy giụa cũng đã đứng im trong lòng em. Lúc này một tay Mina dơ lên định sẽ vuốt tóc chị thế nhưng đã khựng lại giữa không trung. Em không muốn bản thân làm điều gì đi quá phận. Những việc đó đều được chị cảm nhận được. Mãi không thấy có động tĩnh gì liền rời ra. Điều khó hiểu ở con người là Mina đã thật sự đặt tay lên đầu kéo chị trở ngược lại vào lòng mình khi chị có ý định rời đi.
- Ở yên cho em ôm Nayeon một chút
Người trong lòng đã bắt đầu mếu. Hơi ấm này, vòng tay này và cả giọng nói của người nhỏ hơn khiến Nayeon trở nên tham lam muốn mãi đắm chìm trong nó.
Khác với lúc nãy, lần này em đã can đảm xoa tóc chị. Vòng tay cũng nới lỏng nhẹ nhàng hơn vì em biết chị cũng giống như mình, không muốn rời khỏi cái ôm này.
- Nayeon-ah...em xin lỗi nhé..vì đã không giữ được lời hứa với chị. Nhưng mà cảm ơn chị...vì đã tin tưởng em