Sau khi tất cả mọi người hoàn thành phần thi của mình, cả đám đã tập hợp tại gian hàng của Momo và Sana. Lúc nào cũng vậy, cả nhóm luôn tụ lại với nhau.
- Pha ly nước uống chơi
Jihyo ngó vào trong quầy nói lớn. Khỏi phải nói 2 cô nàng hở ra là rủ nhau đi ăn đã nhanh tay đăng kí đứng ở quầy ẩm thực.
- Bán được nhiều không 2 chị
- Xời nghĩ sao hỏi câu đó dị. Chị là Minatozaki đó nha
Đáp lại câu hỏi của Dahyun xong Sana liền quay sang nhìn Tzuyu đứng bên cạnh híp mắt cười ý muốn nói "Tzu thấy chị có giỏi hong?". Ngay lập tức em út của hội cười dịu dàng đưa tay lên đầu người yêu.
- Chị giỏi nhất!
Đồng loạt 7 cặp mắt nhìn hai bạn với ánh nhìn không mấy thân thiện cho lắm. Jeongyeon châm chọt một câu
- Eo ôi cái cặp này, phát cơm chó vừa vừa thôi. Lúc nào cũng dẹo với nhau cho được
- Thì mày với Momo cũng thế đi. Ghen tị cái gì
Mấy đứa nhỏ giật mình thắc mắc
- Ủa? Sao chị nói thẳng luôn thế
- Hai người họ bắt đầu tìm hiểu nhau rồi mà, mấy đứa không biết hả
- Hả?!
Dahyun với Chaeyoung vội vàng đi vòng ra phía sau quầy mở cửa đi vào bu lấy Momo.
- Hai chị đang quen nhau ạ? Quen từ lúc nào thế?
- Sao chị hong nói cho bé biết?
- Là Jeongyeon unnie tỏ tình chị hả? Sao sao kể tụi em nghe đi
- Đúng đó kể em nghe đi
Bị hai đứa em tấn công dồn dập, cặp má liền đỏ lựng nóng bừng lên. Jeongyeon thấy vậy liền tiến đến tách hai đứa ra.
- Nè nè, làm gì mà hỏi dồn dập vậy
- Ùuuuu
- Bênh luôn ta~
Momo phía sau lưng Jeongyeon lại càng xấu hổ hơn mà giấu mặt vào lưng người đằng trước.
- Thôi không chọc hai người nữa nhưng mà lát đi ăn phải kể cho tụi này nghe đó nha
Cả đám người vui vẻ tạm thời không dí cặp đôi mới nữa. Lúc này mới để ý chỉ còn có Nayeon, Mina và Jihyo là đứng phía trước quầy. Jeongyeon lại lập tức đánh mắt với nhỏ bản thân Jihyo ra hiệu chuẩn bị chuyển đối tượng sang hai người bên cạnh.
- Thế còn "Adidas Couple" là sao nữa vậy? Tự dưng hẹn nhau bận đồ đôi?
- Không phải nha!
Mina với Nayeon đồng thanh đáp càng khiến 2 người kia được đà tiến tới
- Oh! Này là có tật giật mình đúng hong?
- Yah Yoo Jeongyeon! Chị mày đã bảo là không phải mà
- Thì ai biết được, thấy sao nói vậy thôi. Ai biết được nhỡ hai người hẹn nhau thật
- Yah!
- Không phải đâu, cái này là do Minatozaki Sana đưa em mặc đấy
Người vừa được nhắc tên đang cười đùa với em người yêu thì giật mình
- Sao em gọi hẳn họ và tên của người ta ra thế~
- Còn không phải do chị?
- Chị có làm gì đâu~
Nayeon đứng bên cạnh đã bắt đầu ngượng ngùng, hai tay vắt chéo nhau vặn vẹo đủ đường. Đang lúc còn ngơ ngác thì từ đâu một đám sinh viên kéo đến đụng phải Nayeon làm chị loạng choạng vừa hay Mina phản ứng nhanh đỡ lấy. Chị nhìn em, rất nhanh đã đứng vững lùi một bước. Tình cảnh bây giờ hết sức là ngượng ngùng.
- Xin lỗi chị
- ???
- Bởi vì đã mặc cái này
Nayeon thấy rõ sự bối rối và có phần khép nép của em. Từ khi nào mà những thứ liên quan đến cô lại làm Mina trở nên như vậy. Nhìn em như vậy thật buồn. Thế nhưng trong sự hỗn loạn xung quanh đó, Jihyo vẫn có thể chứng kiến toàn bộ việc đó.
Tối hôm đó một nhóm 9 người kéo nhau đi ăn lẩu Haidilao. Mina với Nayeon ngồi đối diện nhau mà chắc là vì chuyện lúc chiều nên tuyệt nhiên Mina không nhìn thẳng chị lần nào.
Lúc ra về vẫn không thoát khỏi ma trận chị em bày ra để hai người cùng nhau ra về.
- Thế còn Chaeyoungie với Dahyunie?
- Aha tụi em nhờ Jihyo unnie cho về ké rồi chị đừng lo. Bái bai see you
Bọn nhỏ trả lời gấp ròi vọt đi ngay nhưng mà Dahyun à, xe đó đã full 4 người rồi mà? Bộ 2 đứa tính nhồi nhét trong đó hả?
Từ chỗ ăn về đến nhà Nayeon cũng phải gần 30 phút lái xe và có vẻ như cả ngày hôm nay vui chơi đã lấy hết năng lượng của chị và vô thức thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc chờ đèn đỏ Mina có lén nhìn sang thấy chị đã ngủ liền với tay xuống ghế sau lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên. Ban nãy trước khi về cô đã cởi áo khoác cho chị mượn rồi nhưng thân thể Nayeon dễ nhiễm lạnh vậy nên trong xe luôn có chăn. Là thói quen thôi...nhỉ?
Chiếc xe di chuyển chậm dần rồi dừng lại vô cùng nhẹ nhàng trước cửa nhà. Mina không muốn đánh thức chị. Đôi mắt cố định chỉ nhìn về một hướng nhìn Nayeon đang nghiêng đầu sang một bên.
Từ từ chuyển tư thế sang khoanh tay để trên vô lăng ngắm gương mặt bầu bĩnh ngày nào nay có vẻ như ốm đi bớt rồi. Thấy đầu chị từ từ trượt chuẩn bị gục xuống lên đưa tay đỡ đặt về vị trí cũ. Thấy có vẻ như không ổn lắm, Mina lén lút chồm người sang gạt cần điều khiển cho ghế ngửa ra phía sau.
Đúng lúc này thì Nayeon bất chợt mở mắt, hai mắt chạm nhau, trong một tình huống có hơi...
- A em...định hạ ghế xuống một chút...
- Sao không gọi chị dậy? Về từ lúc nào thế?
- Cũng vừa tới thôi
- Vậy hả...
Lúc này Nayeon mới nhận ra chiếc chăn trên người mình thì biết chắc chắn đã vào giấc cũng khá lâu rồi.
- Ờm..thôi chị vào nhà nhé?
- Nayeon!
- Hả?
- Có thể nào...
"...quay về với em không?"
Mina thật sự rất muốn nói câu đó nhưng cuối cùng vẫn là thu lại nuốt ngược trở lại vào trong.
-..như nào?
- Không có gì, chị vào nhà ngủ luôn đi nhé
- À ừ để chị trả áo cho em
- Ưm chị cứ mặc vào nhà đi, trời lạnh đấy
Cứ thế một người quay lưng bước đi còn một người vẫn ngồi đó nhìn đến khi cửa nhà đóng lại mới nổ máy xe rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/369157984-288-k930411.jpg)