Chương 1: Bắt đầu.

341 14 1
                                    

**Cảnh báo:

Vui lòng không nhầm lẫn thế giới giả tưởng và thế giới thực. Không gán ghép các sự kiện lên người thật, việc thật. Mọi tình tiết trong truyện đều là ý tưởng của tác giả.

Lưu ý:

Chương này có thể chứa nội dung bạo lực, tâm lý. Độc giả vui lòng cân nhắc trước khi đọc.**

"Sự hối hận muộn màng sẽ làm cho con người ta day dứt đến cuối đời.

Chẳng một lời giải thích mà cứ chấp nhận chịu đựng sẽ khiến ta chịu thêm nhiều ấm ức, đau thương.

Cứ mãi chìm sâu vào quá khứ rồi moi móc để trả thù sẽ gây ra những tiếc nuối đau đớn đến cùng cực."

_______________

Một xô nước lạnh đổ ướt thân thể anh chàng Gemini, cái xô cũng từ trên lầu rơi bộp xuống va trúng đỉnh đầu anh.

Trời giờ đang cuối đông, thời tiết càng thêm khắc nghiệt. Cái lạnh của những cơn gió lướt ngang qua cũng đủ khiến con người tê buốt chân tay. Nhưng bây giờ anh lại bị một xô nước lạnh vô duyên vô cớ dội ào lên thân. Cái lạnh hòa cùng sự đau đớn ngoài da, thử hỏi sao không cảm thấy khó chịu cho được?

Gemini ngẩng đầu lên, trước mắt anh chỉ là một màu xám mờ nhạt. Phải rồi, đôi mắt anh gần như đã chết rồi mà, nó chẳng còn linh hoạt nữa.

- Bạn học Norawit à, tớ đây không cố ý đâu! Bạn Fourth Nattawat thân yêu của Norawit ép tớ, sorry!

Một cậu bạn dáng người cao gầy, tay choàng lấy cổ Fourth tiến tới gần nơi Gemini đang đứng. Giọng điệu hắn cất lên đầy giễu cợt và mỉa mai, cứ như một lời nói dối đầy thách thức. Thế nhưng Gemini lại tin những lời dơ dáy ấy.

Gemini bấy giờ im lặng chịu đựng giờ mới lên tiếng, tông giọng anh trầm xuống vừa buồn vừa có phần trách cứ, gặng hỏi Fourth:

- Fourth, tớ làm gì phiền lòng cậu sao? Chẳng phải ta là bạn thân à? Tại sao vậy? Tại sao cậu...từ lúc đôi mắt tớ hỏng, cậu lại luôn bắt nạt tớ?

Fourth nghe vậy vẫn lặng yên không trả lời, mặc cho anh có gặng hỏi trong tuyệt vọng thì em vẫn chẳng nói dù chỉ một từ.

- À ha, Gemini này, tao hỏi mày đừng nổi điên. Mày...tại sao một thằng mù như mày lại được theo học ở trường này? Do quan hệ?

Trái tim Gemini trật đi một nhịp, con ngươi mờ nhạt của anh lại rơm rớm nước mắt.

Vốn dĩ anh sẽ nhìn thấy bình thường nếu như vụ tai nạn kia không xảy ra. Vụ tai nạn ấy cướp đi mẹ lẫn đôi mắt anh, cướp đi sự vui vẻ vốn có của anh, cướp đi cả người bạn thân mà anh luôn coi là anh em trong nhà.

- Gray à! Đừng, ta đi thôi.

Fourth nắm lấy vạt áo Gray thì thầm.

- Haha.

Gray cười lớn.

Thực ra tên nhóc này bắt nạt Gemini chẳng vì anh không nhìn thấy gì, mà chỉ là những xích mích ngày trước, sự ghen tị mà hắn dành cho anh đã ấp ủ từ lâu, lý do bắt nạt kia cũng chỉ là bia đỡ đạn chống khỏi sự nhục nhã.

Vì Hiểu Lầm |GeminiFourth| - |JoongDunk, PondPhuwin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ