**Cảnh báo:
Vui lòng không nhầm lẫn thế giới giả tưởng và thế giới thực. Không gán ghép các sự kiện lên người thật, việc thật. Mọi tình tiết trong truyện đều là ý tưởng của tác giả.
Lưu ý:
Chương này có thể chứa nội dung bạo lực, tâm lý. Độc giả vui lòng cân nhắc trước khi đọc.**
Fourth lê dài đôi chân sải bước trên mặt đường tấp nập. Giờ cũng đã về ban đêm, có thể nhìn được màu cam đậm bình yên từ hoàng hôn xa xa trước mắt.
Bầu trời tuyệt đẹp bây giờ thật dịu dàng và đối với em, nó như một phần nhỏ an ủi tâm trạng thổn thức còn uất ức này.
Mở cửa căn nhà em vốn quen thuộc từ hồi bé tới bây giờ là một tràng quát tháo mắng nhiếc của mẹ. Bà tức giận cứ chốc chốc lại tia mắt chộp lấy mọi thứ đồ mình có thể cầm được trên tay ném thẳng em.
- Mày giỏi rồi, tao đi làm lo cho mày ăn học tới nơi tới chốn để giờ mày đánh bạn nhập viện rồi bị đuổi học. Thằng vô tích sự, sao không c.ú.t đi cho khuất mắt tao?
Mẹ gằn giọng hét lớn. Mọi thứ đồ trong nhà cứ vậy mà nhắm vào em nhiều thêm. Em chỉ cảm thấy đau ngoài da còn trong lòng lại rất mơ hồ.
Mỗi lần trong nhà xảy ra chuyện này thì em lại luôn tự nhủ là mẹ vì em nên mới tức giận. Bà chỉ đang muốn trút bỏ hết sự phẫn nộ trong người và
muốn nói những lời mang tính chất xây dựng thôi.Fourth ngẩng khuôn mặt u sầu của mình lên và hướng đôi mắt dịu dàng về phía mẹ.
Em lại rạng rỡ rồi.
Lại vì bị mẹ đánh mà cười ngây ngốc, con ngươi sớm híp lại thành một đường cong.
Cái chất giọng trầm ấm vang lên đây vẻ mệt mỏi và kiệt sức. Em xin lỗi mẹ, xin lỗi rất nhiều, câu xin lỗi cứ âm ỉ xung quanh căn nhà:
"Nhất định có một ngày con sẽ không xuất hiện ạ! Mãi mãi."
Nghe được lời xin lỗi chân thành, uất nghẹn từ em, mẹ còn tiếp tục buông lời cay đắng, chẳng mảy may quan tâm tới tâm trạng của con trai mình. Từ trước tới nay bà luôn cho rằng cách dạy con của bản thân chẳng có gì sai trái cả. Nó ra sao cũng "mặc kệ".
- Sao không đi ngay bây giờ hả? Còn ở lại cái nhà này làm trò quái gì tính phá tan hoang gia đình này mới vừa lòng mày à?
Em nghe mẹ nói thì vẫn nhìn bà cười nhẹ nhàng. Em không đáp lời bà vì quá đuối sức. Hiện em chỉ còn cách im lặng quay bước rời đi dù biết điều đó rất vô phép.
Mẹ không vì vậy mà ngừng việc la lối, trách lỗi em. Mẹ vẫn cứ nói rằng:
"Không mang thành tích gì về cho gia đình."
"Học kém."
"Vô lực."
"Vô tích sự."
"Khốn nạn."
"..."
Đóng cửa căn phòng lại, em ngã phịch ngay vào chiếc giường nệm trước mặt, thuận thế vứt cặp sách từ trên tay xuống sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Hiểu Lầm |GeminiFourth| - |JoongDunk, PondPhuwin|
Hayran KurguLòng hận thù lại che mờ mắt một người. Có thích, có yêu, có thương nhưng lý trí lại cố chấp phủ nhận. ____________ Sau một vụ tai nạn Gemini không may mắn mất đi người mẹ và thị lực cũng chẳng được bình thường. Gemini bị bắt nạt tại trường học của m...