**Cảnh báo:
Vui lòng không nhầm lẫn thế giới giả tưởng và thế giới thực. Không gán ghép các sự kiện lên người thật, việc thật. Mọi tình tiết trong truyện đều là ý tưởng của tác giả.
Lưu ý:
Chương này có thể chứa nội dung bạo lực, tâm lý. Độc giả vui lòng cân nhắc trước khi đọc.**
16 giờ 45 phút.
Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 20XX.
Fourth chiều nay có buổi hẹn đi chơi với anh họ của em.
Vốn dĩ đã xuống sớm những mười lăm phút đồng hồ. Nhưng khi thấy Dunk nhàn nhã ngồi khoanh chân trên ghế sofa mắt thì dán chặt vào màn hình tivi coi bộ phim trong thể loại anh ấy ưa thích cùng một bộ quần áo chỉnh tề em mới nhận ra bản thân mặc dù xuống sớm nhưng còn muộn hơn anh ấy.
Thấy em từ từ bước xuống lầu thì anh ấy nhanh miệng chào hỏi, tay vớ lấy remote bấm nút. tắt tivi rồi chạy tới chỗ em kéo đi:
- Ta đi bộ nhé!- Dịu dàng.
- Dạ, vâng.
Sau đó em và Dunk rời khỏi căn nhà. Hai người vui vẻ trò chuyện chẳng chút ngại ngùng mà tay đan tay hí hửng đi vòng quanh khu phố. Tới cuối cùng là táp vào một cửa hàng lưu niệm đi qua đi và tìm đồ.
Dunk vừa đi tới một kệ hàng treo móc khóa vội vàng nán lại ánh mắt chạm tới một móc khóa nho nhỏ.
- Fourth à, có cái này dễ thương lắm!
- Vâng.
Em chạy lại nơi Dunk đang đứng, về mặt hào hứng nhìn vào tay anh ấy.
- Đây là?
- Ừm, móc khóa chuột xám. Em thích không? Anh sẽ mua tặng em.
Fourth nghe vậy thì từ từ ngẩng lên nhìn Dunk. Trong đôi mắt của em ánh lên vẻ rạng rỡ hiếm có. Bờ mỗi bỗng chốc nở nụ cười vui vẻ chân thành từ tận đáy lòng tới hôm nay mới xuất hiện một lần.
- Thích, dạ em rất yêu nó.
- Haha, dễ thương quá!
Dunk chăm chú ngắm biểu cảm của em, không nhịn được đành thốt lên một câu khen ngợi.
- Em cảm ơn P'Dunk nhiều aaa...
- Ừm ngoan lắm! - Xoa đầu em.
Hơn hai mươi phút sau em, Dunk đã thạnh toán rồi thong thả ra về. Trên tay hai người rằm lỏng túi đồ nhỏ màu xanh dương, vừa đi vừa lúc lắc khẽ đưa nhè nhẹ. Trên con đường lộ là hai con người đang vui vẻ vừa sải bước vưa nói chuyện phiếm. Họ vô tư tung tăng ở con đường khá ít người qua lại cho tới khi Dunk đột ngột dừng lại, hét toáng lên toán loạn:
- Aa, quên rồi. Thôi chết.
- Sao vậy P'Dunk? - Fourth hỏi trong vẻ ngây ngô.
-Anh quên mua chút đồ cần dùng cho bữa tối mất tiêu rồi. Nếu muốn tới siêu thị thì phải chạy một đoạn xa, lên tới đó lận.
Dunk quay hẳn người hướng đôi mắt đi, không quên chỉ bàn tay về phía cửa hàng.
-Đi cùng an...aaa sao vậy? - Bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Hiểu Lầm |GeminiFourth| - |JoongDunk, PondPhuwin|
FanfictionLòng hận thù lại che mờ mắt một người. Có thích, có yêu, có thương nhưng lý trí lại cố chấp phủ nhận. ____________ Sau một vụ tai nạn Gemini không may mắn mất đi người mẹ và thị lực cũng chẳng được bình thường. Gemini bị bắt nạt tại trường học của m...