1. Khởi đầu mới

527 21 0
                                    

"Nè!
Bây đi lên đó ráng học nghe hông?
Đi mạnh giỏi nha con"

Thanh Thủy hín mũi mình mà nũng nịu ôm lấy Ngoại mình, mà đáp:
"Ngoại àh~
Con lớn rồi mà 21 rồi chứ đâu phải 12, con biết tự lo cho bản thân mình được
Ngược lại, là Ngoại đó ở nhà nhớ phải tự chăm sóc bản thân, không được hạ tiện ngược đãi bản thân không ăn được ngon đó...
Mỗi tháng con sẽ về thăm ngoại vào dịp cuối tháng, Ngoại mà ốm con sẽ nghỉ học luôn..."

Nói rồi Thanh Thủy ôm chặt bà hơn, khuỵ nhẹ chân khiến mình trở nên thấp bé hơn bà mà mặt dụi dụi vào hổm cổ Ngoại

Bà gật gật rồi xoa xoa tấm lưng tôi, bảo:
"Đó đó, bây chỉ giỏi hâm doạ bà già này...
Thôi bây đi đi để trễ chuyến, lên tới bây nhớ gọi về cho bà đỡ lo nghe...còn nữa lên đó ráng giữ mình, đừng đua đòi nghe bà dặn có chuyện gì cũng phải 1 điều nhịn 9 điều lành như vậy mới sống được ở chốn thành thị nghe con!"

Và rồi, tôi quải chiếc balo đen đựng được khoảng tầm 10 bộ đồ xa miền quê thân thương suốt hai mươi năm gắn bó Đà Nẵng.
Đây là bước ngoặc lớn của cuộc đời mình mà ông trời ban tặng cho tôi một suất học bỗng lên thành phố bậc nhất xứ Việt là Sài Gòn để hoàn thành năm tư đại học.
Một cánh cửa tốt đẹp dành cho tôi trong tương lai, hi vọng với một thành phố xa lạ sẽ không khiến tôi vướng vào bất cứ cặm bẫy nào...

__________________________________
"Hey! Thủyyyyy"
Minh Kiên đeo kính đen ngầu lòi,vẫy tay với Thủy vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm

"Minh Kiên, sao cậu biết giờ này tớ tới nơi mà ra đón vậy?"
Thủy mĩm cười tươi choàng vai Minh Kiên vui vẻ hỏi

"Sao mà không biết được kia chứ, là ba mẹ tớ nhiều chuyện với Ngoại đấy mà!"
Minh Kiên gãi đầu mà đáp

Tôi mở cửa siêu xe của Minh Kiên đón mình, thoát chút nữa là choáng ngộp vì độ sang đẹp của nó. Dù là có coi nhiều phim truyền hình ít nhiều cũng đã thấy qua, nhưng càng thật trước mắt lại gấp đôi sự trầm trồ...

Thanh Thủy ngồi hai tay để lên đùi, đầu quay hẳn ra ngoài cửa kính xe nhìn giáo giác cái thành phố nhộn nhịp, tráng lệ này bất giác mà gượng cười...

Thấy bạn mình có chút e dè, lo lắng Minh Kiên bật cười một tay lái xe một tay vỗ vai Thanh Thủy mà bảo:
"Nè, nhóc con như cậu thật là đáo để nha nổi tiếng cả thành phố Đà Nẵng rồi"

"Thôi đi, chỉ có cậu là nói quá lên thôi..."
Thanh Thủy gãi đầu mà đáp

"Haha...à quên nữa, cậu là sẽ không ở chung nhà với tớ thật hả?
Ở trọ phức tập lắm đó nha"
Minh Kiên có chút cau mày nhẹ tỏ ý lo xa mà hỏi Thanh Thủy, dầu biết trước đó không ít lần khuyên bảo cuối cùng Thanh Thủy đã hạ chốt rồi

"Cậu thừa biết tớ vốn không thích dựa dẫm ai mà, tớ sống tự lập cũng quen rồi"
Thanh Thủy nhìn Minh Kiên nhàn nhạt đáp

"Ừm, cơ mà dù gì Ngoại cũng đã gửi gấm cậu cho tớ rồi tớ phải có trách nhiệm với cậu á.
Vì thế, gặp gì khó khăn là phải tìm tớ ngay đó còn nữa ba mẹ tớ cũng coi cậu như con ruột nên là sẽ rất buồn nếu con mình từ chối giúp đỡ đó"
Minh Kiên nói giọng rất nghiêm mà dặn dò lại với Thanh Thủy

LOVE AT FIRST SIGHT [ Thủy Thảo ] ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ