51. Xin em...

164 10 0
                                    

"Không phải em không tin Thủy..."

Nói chưa hết ý mà Ngọc Thảo nàng hai nước mắt khóc đến mức không thể nói lên lời, Thanh Thủy đang đau đầu vì chuẩn bị tinh thần bé vợ xử tử nhưng nàng không nói tiếp chỉ nghe tiếng thúc thít...

Thanh Thủy khẩn trương chồm lên phía trước, ngoái đầu lại nhìn nàng Ngọc Thảo cứ cuối gầm hơn nữa tránh Thanh Thủy rằng mình đang nức nỡ khóc, Thanh Thủy sợ vô cùng chưa bao giờ thấy nàng khóc trước mặt mình bao giờ không tính lần bị chuốc thuốc van nài và lần nàng sinh Tít quàng tử

"Sao em khóc~?
Thủy xin lỗi...vợ ơi~ vợ đừng khóc mà..."
Thanh Thủy thật sự đau lòng khi thấy vợ mình khóc mà rồi rít hỏi

Ngọc Thảo cảm thấy uất ức khi bản thân thật tình chỉ muốn đến làm rõ không có cố ý gây sự cho cả hai cải nhau như trước...
Ấy vậy, chưa gì đã bị Thanh Thủy lạnh lùng nới rộng vòng tay cùng giọng điệu chán chường mệt mỏi mình tỏ rõ, làm sao mà không uất ức được!

Cũng là nhớ đến hôm nàng chỉ hỏi đơn giản vài câu Thanh Thủy đi với em họ thôi thì hôm sau cả hai đã chiến tranh lạnh đến mức nàng khắc cốt ghi tâm, chỉ mới hoà giải đây chưa được nửa mùa xuân lại bị vòng về lỗ hổng đó...
Nên ngay lúc này đây chẳng phải vì sợ lịch sử gặp lại mà nhịn không được khóc oà lên sao, nàng vẫn cảm thấy ức không trả lời nỗi Thanh Thủy...

Thanh Thủy thấy nàng cứ khóc đến lợi hại lại càng thêm đau lòng, thật sự là rất bối rối đến hoảng loạn không biết dỗ làm sao...

Thanh Thủy xoay người nàng lại cho đối mặt mình ôm chầm lấy vào lòng, hai tay đưa lên vuốt vuốt tấm lưng nhẹ nhàng như dỗ Hank lúc mới biết đi té ngã vậy:
"Vợ ơi~
Em đừng khóc nữa...
Thủy đau lòng là rất đau lòng đó~
Thủy xin lỗi em mà...xin em đừng khóc nữa mà~"

Nài xin liệu có thành công?
Bằng chứng là tiếng thút thít giảm dần, Thanh Thủy nhẹ nhàng buông nàng ra đưa hai ôm mặt nàng mà xót xa vô cùng khi thấy đỏ hoen khoé mắt, hai hàng nước mắt rõ rệt sắp trôi đi lớp nền phấn...
Thanh Thủy hôn lên hai mắt đang cố nhắm chặt không thèm nhìn mình, hôn hết hai hàng nước mắt cuối cùng là chạm nhẹ môi như muốn xoa dịu chứ không muốn thân mật hôn sâu gì hơn...

Nàng lúc này được an ủi phần nào, mở mắt buồn hiu nhìn Thanh Thủy người ấy cũng vì mình mà sắp khóc tới nơi chẳng phải hai mắt long lanh đang lưng tròng hay sao...

"Người ta là bị...bị hiểu lầm"
Nói rồi, nàng cuối mặt không muốn nhìn Thanh Thủy sợ sẽ khóc nữa

Thanh Thủy mím môi mình cố kiềm chế bản thân không phải khóc trước lời nói của nàng...
Là mình trách lầm nàng sao?

"Thủy xin lỗi vợ...
Xin lỗi vợ mà đừng như vậy nữa đừng khóc...
Thủy sợ em khóc Thủy sẽ đau lòng chết mất...
Xin em!"
Thanh Thủy cố nói ra để một lần nài xin bé vợ mình đừng rơi nước mắt thêm lần nào nữa

"Em không phải là không tin Thủy...
Chính vì tin Thủy nên em mới cất công đến đây để nghe Thủy giải thích để em khẳng định điều em tin là đúng, chứ em không muốn chúng ta cãi nhau..."
Nàng sổ cho Thanh Thủy một tràng như thế chuốt ra nỗi lòng uất ức của mình nảy giờ

LOVE AT FIRST SIGHT [ Thủy Thảo ] ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ