26. Oan ức hay thách thức

186 14 0
                                    

"Con là muốn quỳ tại đây xin hai bác đừng vội cản con..."
Thanh Thủy quỳ gối nơi phòng khách thấy vậy ông bà sốt sắn mà lo đỡ ý không muốn Thanh Thủy quỳ, Thanh Thủy nắm chặt tay như nắm mà nói

Ông bà tâm tư chưa hiểu rõ rốt cuộc là sảy ra chuyện gì... nhưng trước sau,cũng đinh ninh trong lòng là chuyện lớn đến nỗi Thanh Thủy phải đính quỳ như vậy xem ra cũng không phải nhẹ gì...

Ông bà thôi cản yên vị lại nơi sofa còn Ngọc Thảo đôi mắt căm phẫn vẫn dán lên người Thanh Thủy sau hai ba lần can ngăn từ ba mẹ không được đánh Thanh Thủy

"Con...con thành thật xin lỗi hai bác và Ngọc Thảo!
Con...đã...là con đã lấy đi sự trong trắng của Ngọc Thảo..."
Tôi cũng cố gắng nói cho rõ ràng và dứt khoát mạnh mẽ để thể hiện sự thành tâm, nhưng có lẽ tôi bị phần oan ức chiếm đóng mà không kiềm được nước mắt mình rơi cũng là làm ảnh hưởng đến lời nói ngắt khoảng

"Con...Thủy...con"
Bà Nguyễn nghe xong như chấn động tâm can mà chỉ lấp bấp ba từ, ánh mắt hoảng hốt vô cùng

"Thủy!
Ý con là thế nào?
Có phải con và Ngọc Thảo nhà bác đã ngủ với nhau đêm qua?"
Đối nghịch với bà Nguyễn đang bần thần kia, chồng bà lại bình tĩnh xem xét đến lạ

"Dạ..."
Thanh Thủy khoanh tay mình lại như đứa trẻ bị phạt, mi còn ương ước nước mắt đáp

"Trời ơi...sao lại thành ra thế này?
Thanh Thủy con tại sao lại làm vậy với Ngọc Thảo?
HẢ?"
Bà Nguyễn lời nói âm vực như tức giận nhưng lòng bà không phải vậy mà là thất vọng, bởi vì trong lòng bà Thanh Thủy là một đứa trẻ ngoan hiền giỏi giang sao lại thành ra như vậy...

"Bà chớ vội mất bình tĩnh..."
Ông Nguyễn xoa xoa lưng bà ôn nhu nói

"Con biết dù thế nào cũng không thay đổi lại được và con đã làm sai...nhưng con không có hèn mà không chịu trách nghiệm với Ngọc Thảo"
Tôi lúc này, không biết sao lời nói trở nên dõng dạc hơn rất nhiều

"Đã nói là đ*o cần mà đồ tồi kia!"
Nàng nghe đến từ trách nghiệm như kiến cắn tai, lập tức nổi điên lại là vơ cái túi xách lúc nảy có đánh Thanh Thủy một lần nữa bay thẳng vào mặt Thanh Thủy

Tôi cảm thấy vị tanh ở đầu lưỡi hoá ra bị giỏ của cô nàng tiểu thư tôi yêu ném vào mặt làm dập cả môi rồi...

Thấy sự kích động và tình huống nguy hiểm này, ông Nguyễn liền lớn tiếng ra lệnh:
"Con thôi ngay đi Ngọc Thảo!
Bà lôi nó lên phòng ngay...
Tôi muốn nói chuyện riêng với Thanh Thủy"

Nàng và bà Nguyễn bật chế độ tuân lệnh răm rấp trước lời nói của ông Nguyễn, bốc khỏi yên vị trên phòng Ngọc Thảo

Tôi chùi đi vết máu kia, không để mình lộ vẻ yếu đuối đau rách kia

Ông Nguyễn thấy hết chứ, cơ mà vẫn có chuyện quan trọng cần hơn nên ông ngồi trên sofa thái độ không biểu đạt rõ ràng gì mà bảo:
"Con là muốn đến đây chịu trách nhiệm?"

"Dạ"
Thanh Thủy gật đầu đáp ngay

"Con yêu con gái bác, đúng chứ?"
Ông Nguyễn đi hơn nửa đời người những chuyện cỏn con này sao ông lại không tinh ý cơ chứ

LOVE AT FIRST SIGHT [ Thủy Thảo ] ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ