"Con nghe mẹ nói nè Ngọc Thảo...
Con và Thanh Thủy là như thế nào?"
Bà Nguyễn khốn khó mà khẩn trương hỏi nàng"Là vậy đó...
Mẹ đừng nói nữa!
Con mệt lắm rồi..."
Nàng bất lực chùm kín mền mà quạo quặc quát vọng ra"Ngọc Thảo con bình tĩnh đi...
Mẹ không có làm gì con đâu"
Bà Nguyễn trước sau cưng chiều nàng, thấy Ngọc Thảo kích động liền xoắn xít lên vỗ về tay mình lên tấm mền kia"Con muốn được nghỉ ngơi...
Có chuyện gì để sau đi mẹ!"
Nàng đề nghị một hai không chui ra khỏi mền"Được rồi con gái!
Mẹ sẽ để con nghỉ ngơi...có gì thì nói mẹ liền nha con!
Con không có được nghĩ...""Nghĩ quẫn chứ gì?
Không có chuyện đó đâu...mẹ yên tâm đi!"
Nàng ngắt lời mẹ của mình vì thừa biết bà là đang rất loNói rồi, bà rời khỏi phòng xuống dưới nhà núp bên cầu thang tầng lửng mà nghe lén ông Nguyễn đang nói chuyện với Thanh Thủy
"Con xin bác đừng hận đừng đuổi con...
Con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Ngọc Thảo cả đời mình,dẫu rằng con biết mình không có gì nhiều trong tay nhưng con hứa sẽ cố gắng dốc sức làm việc và gầy dựng một tổ ấm đủ đầy không để Ngọc Thảo thiệt thòi dù chỉ một giây...
Con xin bác...con muốn hỏi cưới..."Thanh Thủy vẫn quỳ nơi đó, nước mắt tèm lem mà thúc thích trong yếu đuối nhưng lời nói lại chân thành cương quyết đến lạ, bà Nguyễn thấy và nghe cũng cảm thương chứ, nhưng...
Ngọc Thảo là con một lại là con gái, bà luôn trông mong Ngọc Thảo được gả vào gia đình môn đăng hộ đối để Nguyễn gia này được yên lòng...
Vì vậy, đối với tình cảnh lúc này bà lấy làm chua sót...
Khi gia cảnh Thanh Thủy mồ côi từ nhỏ, sống cùng bà đã lớn tuổi rồi. Về mặt này nếu du di thì cũng có thể cho qua vì chuyện sống - còn không phải lỗi của Thanh Thủy...
Thanh Thủy chỉ mới lập nghiệp nơi đất thành thị tuy là có sự cầu tiến và trước mắt gặt hái khá nhiều thành tựu nhưng vẫn là không đoán được tương lai có chắc chắn hay không. Về mặt này coi như con số không trong mắt bà Nguyễn đối với Thanh Thủy...
Dù rằng xã hội bây giờ bình đẳng việc hôn nhân nữ - nữ trở nên phổ biến lại còn phát triển hạnh phúc hơn nam - nữ, lại vướng bận ở chữ (nhưng) bà Nguyễn vẫn thấy nam nhân sao đi nữa vẫn là vững chắn, an toàn và yên tâm hơn nữ nhân...Vẫn là lí trí hơn con tim, bà gạt bỏ sự chân thành kia của Thanh Thủy mà chọn phương án an toàn...
Xin lỗi con...Thanh Thủy!!!
__________________________________
"Cho tôi hỏi có thiếu gia Duy ở đây không?"
Thanh Thủy đi tìm Duy muốn nhờ Duy giải oan cho mình ra đưa chuyện tên khốn Nam ra ánh sáng mà lần mò đến quán Bar BidaCô gái tiếp tân sexy bỏng mắt trong áo lưới xuyên thấu làm Thanh Thủy rợn da óc, đáp:
"Hôm nay, Duy thiếu gia không có tới...
Ủa là không biết bao giờ mới tới nữa á!"Tôi cau mày ý tứ là không hiểu liền thắc mắc hỏi:
"Là sao vậy...tôi không hiểu""Thì cách đây hai hôm, Duy thiếu gia có mở tiệc linh đình mừng tốt nghiệp với chia tay đi qua thái du học rồi mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE AT FIRST SIGHT [ Thủy Thảo ] ( Cover )
FanficAuthor : jk174_ Fic gốc : LOVE AT FIRST SIGHT ( Chaelisa )