42. Không nói làm sao biết?

161 8 0
                                    

Lại trở về như trước những ngày Ngọc Thảo chưa mở lòng yêu lấy Thanh Thủy, cũng chính là khoảnh khắc này đây cả hai yên vị trên xe mà mạnh ai nấy làm chẳng một lời nói đến khi về tới Nguyễn gia

Bước vào nhà, nàng chẳng buồn nhìn ngó hay chào ba mẹ nàng như mọi khi, Thanh Thủy theo sau đeo mắt buồn đen láy mà cố gượng cười chào ba mẹ vợ mình rồi cũng nhanh chóng lên dỗ cô vợ mình

Hai ông bà Nguyễn không cần đoán cũng biết chuyện gì đã sảy ra với cô con gái tiểu thư của mình, hai người nhìn nhau cười cười ý bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau

Nàng vào phòng, hậm hực chẳng buồn đóng cửa quăng giỏ xách lên giường khiến đồ cá nhân văng lung tung trên giường
Thanh Thủy rón rén đi vào mặt không còn miếng máu sợ và ân hận vô cùng khi bản thân mình đã không kiềm chế được cảm xúc lúc nảy khiến nàng như vậy

Nàng quay lại nhìn thấy Thanh Thủy đứng chết trân ở phía tủ nắm chặt cái quần tây mình, thở dài chán chê mà quát:
"NÓI!!!"

"Là Th...Thủy không muốn em qua lại với Nam!"

"Lí do?"

"Em có nghĩ đến cảm nhận của Thủy khi em thân mật với Nam và anh ta có cử chỉ ân cần với em không?"

Nàng trợn mắt không hài lòng mà hỏi:
"Bị điên hả?
Em làm gì mà thân mật để Thủy nói vậy?"

Thanh Thủy cười khẩy chính mình mà đáp:
"Ừ là Thuỷ điên...
Thủy điên nên Thủy cứ mặc em và anh ta nắm tay nhau trước mặt..."

Nói tới đây Ngọc Thảo liền nhớ hôm Nam hẹn nàng ra hoà giải mọi chuyện, đúng như nàng linh cảm hôm đó là Thanh Thủy đã thấy và nhẫn nhịn để trong lòng để bây giờ đụng chuyện thì lôi ra

"Không nói làm sao biết?
Có chuyện gì thì nói ra ngay lúc đó nếu không vừa lòng chứ không phải dồn để rồi bây giờ nổi điên như vậy"
Nói không nóng không lạnh rồi Ngọc Thảo thở dài

"Thủy không có nổi điên với em...
Thế em nói đi rốt cuộc em và Nam thế nào?"

"Không có gì thẹn với lòng...
Hôm đó, Nam hẹn em ra ngoài để xin lỗi và giảng hoà hơn nữa là em khuyên Nam đón vợ của Nam về chăm sóc, anh ta vì cảm kích đơn thuần mà nắm tay cảm ơn em"

Lòng Thanh Thủy đã được tỏ tường cũng là giải đáp được thắc mắc vì sao Ngọc Thảo lại quyết tâm giúp đỡ cô bé tóc đỏ kia hoá ra là Ngọc Thảo biết ba của đứa bé là Nam hơn nữa chuyện nắm tay trước nhà vùi ở lòng Thanh Thủy cũng đã thoả

Thanh Thủy giãn mày, lòng nhẹ nhỏm hẳn mà đi lại phía nàng nhưng còn một bước nữa là tới nhưng bị nàng lên tiếng cùng cái liếc lườm:
"Đừng lại gần em!"

Thanh Thủy sao mà dám bước tiếp khi chạm ánh mắt và lời nói kia của nàng mà xị mặt nói:
"Thủy... Thủy xin lỗi em...là Thủy không tốt..."

Chưa hết ý, nàng đưa tay ý bảo đừng nói nữa mà ngắt lời:
"Không tốt?
Thủy biết mình không tốt chỗ nào không?"

Thanh Thủy nước mắt lưng tròng vì bị nàng giận mà lạnh nhạt với mình, nghe nàng hỏi đúng là không biết thiệt đành phải lắc đầu để nàng chỉ giáo...

"Là tính của Thủy đó...
Là cái tính không nói làm sao biết!"
Nói rồi nàng quay đi lại tủ đồ mà chuẩn bị tắm chẳng thèm đôi co với Thanh Thủy nữa

Thanh Thuỷ mếu máo nhưng vẫn nghe lời nàng chẳng dám lại gần chỉ biết ngoan ngoãn đứng tại chỗ như đứa trẻ bị phạt mà cuối đầu nghẹn ngào tự mình kiểm điểm bản thân

Thật ra, Ngọc Thảo là cũng đang đợi Thanh Thủy một ngày chịu nói ra như này để biết Thanh Thủy ghen tuông và giữ nàng như thế nào chứ không có giận hờn gì hết

Nàng như lật mặt mà biểu cảm ngược lại lúc nảy mà tay lựa đồ mà miệng thì cười tủm tỉm với cái thái độ của Thanh Thủy

Ngọc Thảo tắm ra vẫn là ngạc nhiên vì cái người kia nảy giờ cứ đứng mãi ở đó thì phì cười lên trong lòng mà đi lại nhéo mông Thanh Thủy một cái nói:
"Tính làm tượng trong phòng em hay gì?
Mau đi tắm đi...Em muốn ăn cua"

Thanh Thủy chẳng buồn đau vì cái nhéo mà tươi vui lên, cũng giãn mày bớt căng sau lời nói kia của nàng mà bảo:
"Được được...
Thủy đi ngay!!!"

Nói rồi phần khởi mà đi lại hôn lên trán nàng mà lon ton đi tắm chuẩn bị bữa tối cho nàng...

__________________________________
"Thanh Thủy con đi đâu ấy?
Không ăn cơm tối à?"
Bà Nguyễn thấy Thanh Thủy áo thun còn mặc thêm áo khoác ngoài từ lầu đi xuống thì thắc mắc hỏi

"Dạ ba mẹ cứ ăn tối ngon miệng đi ạ!
Ngọc Thảo muốn ăn cua nên con ra chợ hải sản mua về làm ạ"

"Con bé đó muốn gì được nấy...
Thôi con ăn cơm đi để dì Trần đi mua cho"
Ông Nguyễn đề nghị

"Dạ thôi để dì Trần nghỉ đi ạ vả lại Ngọc Thảo mới hết giận con xong nên con muốn tự tay mình mua về làm ạ"
Thanh Thủy cười tít cả mắt nói

Đoạn Thanh Thủy ra chợ đêm hải sản mua thì gặp Minh Kiên cũng đang ở sập kia trên tay cầm túi cá hồi tươi vừa ra, thì đi lại vỗ vai chào hỏi:
"Nè!
Nay không gà chuyển sang ăn cá sao?"

Minh Kiên nghe thì quay sang biết là giọng ai quen quen rồi mà bĩu môi đáp:
"Là Thoa Thương nhỏ trong bụng Thoa Thương lớn của tớ đòi ăn đấy!"

"Gì...Gì chứ?
Cậu lên chức mama rồi hả?
Nè thật tệ đó nha sao không chia sẻ với tớ?"
Thanh Thủy ngạc nhiên vô cùng liền trố mắt nói

"Mới biết hồi sáng à nên bây giờ mới bị hành xác ra chợ đây này định mai mốt gì gọi khoe với cậu"

"Haha vậy là chúng ta cùng đồng cảnh ngộ nha!
Tớ cũng mới mua cua cho nàng đây..."
Thanh Thủy nói rất thuận bườm xuôi gió ánh mắt tràn đầy hạnh phúc không như lúc trước nữa đưa túi cua vừa mua lên

Và hiển nhiên ánh mắt đó Minh Kiên cũng nhận ra vai đẩy vai Thanh Thủy liền nói:
"Ghê vậy ta!
Nay Thanh Thủy nhà ta không phải là đang đắm chìm trong hạnh phúc đó chớ?

LOVE AT FIRST SIGHT [ Thủy Thảo ] ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ