11.

260 34 2
                                    

Tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Đọc giải trí, nếu ai không thích thì vui lòng lướt qua giúp tớ, tâm mong manh lắm, không yêu thương xin đừng làm đau nhau ᰔ




“Không cần đi, để tôi bế cậu”

Sea nghe được câu này của Jimmy thì sững người mất vài giây, cậu chưa kịp phản ứng lại thì Jimmy đã luồng một tay xuống dưới hai chân của cậu, tay còn lại anh choàng ra sau vai rồi nhấc bổng Sea lên.

Sea bỗng nhiên bị nhấc bổng nên theo phản xạ mà dùng hai tay ôm lấy cổ Jimmy, khoảng cách giữa hiện giờ của hai người đang rất gần, lần đầu tiên Sea nhìn anh ở một khoảng cách gần đến như vậy.

Đầu óc của Sea hiện tại chỉ toàn là mơ hồ, cơn đau nhức ở dưới cổ chân không còn quá đau đớn khi cậu chỉ toàn lo tập trung nhìn vào sườn mặt của Jimmy.

Lúc này, ở một khoảng cách gần như vậy, cậu cảm nhận được cả hơi thở và mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về Jimmy khiến cho tim cậu bất giác mà đập nhanh hơn, cảm giác như vừa mới chạy marathon xong vậy, nhưng hơi thở không dồn dập, không mệt lả người mà là cực kỳ bình yên và bồi hồi, cảm giác y hệt như hồi năm cấp ba khi cậu nhìn thấy crush của mình vậy.

“Nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy? Đẹp không?”

Jimmy đột nhiên hỏi làm Sea có chút mất tự nhiên mà di dời ánh mắt sang chỗ khác. Sea không trả lời câu hỏi mà chỉ im lặng.

Sea im lặng thì Jimmy cũng không hỏi nữa, anh nhanh chóng bế Sea đi thẳng đến chỗ đỗ xe của đoàn phim, chị quản lý cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ, thấy Jimmy đi tới thì liền vẫy tay ra hiệu.

“Cậu để em ấy ngồi vào trong đi.” chị quản lý chỉ vào bên trong xe.

Jimmy đặt Sea ngồi vào trong rồi anh cũng theo vào ngồi sát bên cậu, lúc này chị quản lý chỉ có thể lên ghế phụ ngồi cạnh tài xế

“Lúc nãy bác sĩ Luke có đưa cho chị chai xịt giảm đau không?”

“Có” quản lý Nin nghe hỏi liền lục trong túi xách lấy chai xịt lạnh đưa cho Jimmy

Jimmy nhận lấy rồi anh cúi người xuống xác định vùng đang bị sưng, sau đó dùng chai xịt lạnh xịt lên đó một lớp, giúp cho Sea giảm đau tạm thời trong khoảng thời gian di chuyển đến bệnh viện.

Jimmy sờ nhẹ vào vùng cổ chân bị thương của cậu, “Còn đau không?”

Sea lắc đầu “Đỡ hơn lúc nãy một chút.”

Jimmy nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, anh nói “Ráng chịu đau một chút, đến bệnh viện sẽ ổn thôi.”

“Chị cũng không hiểu luôn, chị mới thấy em đứng yên lành ở đó, chưa tới một phút sau đã nghe tin không hay.” giọng chị quản lý có chút oán trách

Sea chưa kịp giải thích thì đã nghe Jimmy nói “Cũng không trách cậu ấy được, không ai đoán trước mình sẽ bị thương đâu, đều là ngoài ý muốn cả, chị đừng đổ lỗi cho cậu ấy.”

JimmySea | Catch A GlimpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ