mất lí trí (h)

919 80 14
                                    

Note: đây chỉ là fanfic mang mục đích giải trí, không có ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Sự chua xót dâng lên, hai mắt Thùy Trang đỏ hoe như sắp khóc, Lan Ngọc lúc này mới là con người thật của cô ta phải không? Sự thật đã rành rành trước mắt nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận được. Chết tiệt, cô ta cứ đem tim nàng ra trêu đùa hết lần này đến lần khác, giờ nàng đau lòng như vậy hẳn là vừa lòng Lan Ngọc rồi?

Nặng nề thở dài, một cơn gió lạnh thổi qua làm Thùy Trang chẳng ngăn được giọt lệ muốn rơi ra khỏi khóe mắt mình nữa. Lan Ngọc đã thành công chiếm trọn vị trí đặc biệt trong lòng nàng rồi nhưng mọi thứ xảy ra thật không như nàng đã mong đợi. Người đó còn chưa chắc chắn thuộc về mình thì đã thuộc về rất nhiều kẻ khác rồi.

Lan Ngọc cũng sững sờ trước khuôn mặt đau khổ của Thùy Trang, người luôn tự tin đến mức kiêu căng như chị ấy lại có bộ mặt đau khổ như vậy vì mình. Cô run rẩy đưa tay lên định lau đi nước mắt trên má nàng thì cổ tay bị bắt lấy, cô nàng mèo hoang mấy phút trước còn đau khổ giờ bắt đầu xù lông. Cổ tay bị bóp chặt tới phát đau, chẳng biết sức lực của Thùy Trang từ đâu ra mà bạo lực kéo cô ra khỏi giường.

Bị lôi đi xềnh xệch, Lan Ngọc phải hoảng hốt trước sức lực lúc này của nàng, đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe như có thể giết cô bất cứ lúc nào. Người ta nói phụ nữ khi ghen rất đáng sợ, đặc biệt là dạng phụ nữ có tự tôn cao như Thùy Trang. Khi đồ vật nàng muốn sở hữu đã bị kẻ đụng vào thì chuyện gì Thùy Trang cũng dám làm. Đáng tiếc bài học xương máu này sau đêm nay Lan Ngọc mới được học.

Còn bây giờ Thùy Trang đang không chút lưu tình kéo cô ra ban công, mặc kệ cơ thể đi đứng không vững va chạm vào tường. Lan Ngọc nhăn mặt vì đau, thân thể không mảnh vải run run nương theo sự lôi kéo của nàng. Đến khi nhận thức được thì Lan Ngọc nhận ra mình đang dựa vào ban công, cơ thể không mảnh vải của Thùy Trang sát ở phía sau cô, ép chặt cô  vào thành ban công lạnh lẽo.

Mưa đã ngừng nhưng vẫn để lại vài giọt nước lạnh lẽo rơi trên da thịt Lan Ngọc, từ trên nhìn xuống tuy không cao như các tòa nhà cao tầng nhưng đây cũng là lầu 2, Lan Ngọc nhìn mặt đất phía dưới mà không ngừng run rẩy sợ phải rơi xuống. Trời dù đã tối khuya, mưa bão nên ít có người đi đường nhưng vẫn có rất nhiều xe chạy qua, chắc chắn sẽ nhìn thấy hết cơ thể của cả hai.

"Thùy Trang, chúng ta vào trong đi mà..." Cô né tránh ánh mắt đầy dục vọng của nàng chiếu lên thân thể mình, rồi lại nhìn xuống phía dưới. Lan Ngọc vừa sợ ngã, vừa sợ bị ai đơ nhìn thấy, cô bất lực nằm dựa vào ban công mà đưa tay che đi nơi trọng yếu trên cơ thể mình.

"Tôi trả tiền cho em thì tôi có quyền, đến giờ vẫn chưa biết cách phục vụ sao? Hả? Cho tôi xem nó đi nào..." Thùy Trang giật tay cô ra khỏi người, tách hai chân Lan Ngọc ra xa rồi chăm chú nhìn ngắm cơ thể của em.

"Sợ à? Sợ mà nơi này vẫn liên tục chảy nước như vậy. Lan Ngọc em thật là dâm đãng."

Thùy Trang liếm môi nhìn đóa hoa hồng hào của cô liên tục run rẩy, nhớp nháp dịch tình. Làn da bóng loáng, trắng trẻo, thơm tho bất lực dựa vào nàng, ôm lấy hông nàng, chờ đợi nàng đến tàn phá, dẫm đạp. Dục vọng chiếm hữu trong cơ thể Thùy Trang tăng vọt, chỉ muốn khiến cho Lan Ngọc qua đêm nay không quên được mình.

Lan Ngọc × Trang Pháp | Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ